iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Gửi người bạn suốt đời tớ không quên

Thứ sáu, 9/3/2012, 09:36 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter
Thứ sáu, 9/3/2012, 09:36 (GMT+7)

Mong ở nơi nào đó xa xôi trên trái đất cậu có thể đọc được bài viết này, thay cho món nợ tôi chưa trả, đó là lời xin lỗi dành cho cậu.

Trong cuộc đời mỗi người, trái tim ngập tràn sự mãnh liệt thúc giục con người khát khao khao khát sống hết mình. Tuổi mộng mơ, tuổi học trò gắn liền với tuổi thơ với mái trường thân yêu là vô vàn kỷ niệm buồn vui chan hòa, bởi người ta thường nói niềm vui là căn nguyên của nỗi buồn.

Vâng! Với tôi cũng không ngoại lệ. Kỷ niệm với tôi không nhiều nhưng cũng không ít so với ai. Tôi không chắc cậu nhớ hay quên vì tôi chẳng đọng lại trong cậu dư vị nào. Nhưng với tôi, đó là kỷ niệm khắc họa trái tim tôi trước lần nghịch dại đầu tiên và cũng là lần cuối tôi nhận ra mình lạc mất một thứ quan trọng- ánh mắt hiền dịu của cậu. Chính vì lẽ đó tôi muốn vẽ lại trang nhật ký hôm nao của đời học sinh cho mọi người cùng biết nhưng người tôi muốn nhất chính là cậu.

Cậu! Nhỏ Phương Ngọc miền Tây đáng ghét, ghét tới mức làm tôi không sao quên được và đôi khi không nhìn thấy khuôn mặt ấy có lẽ tôi phát điên lên mất.

Giờ đây ngồi trên giảng đường đại học tôi chẳng biết mình còn nhớ bài vở không nữa nhưng tôi khẳng định rằng có một người mà suốt cuộc đời này tôi nguyện khắc sâu ấy chính là cậu.

Cậu là gái miền Tây sông nước mang trên mình làn da ngăm ngăm, khuôn mặt trái xoan cùng đôi môi chúm chím đỏ như nụ hồng “hứng” giọt sương mai. Chiếc răng khểnh tôi hay ghẹo cậu là “răng thỏ” sao duyên quá trời. Nó làm bao ngã con trai như tôi ghét tới độ thương cậu khi nào không hay.

Cậu là cô bí thư thông minh năng động hài hước ngược lại tôi là chàng công tử đào hoa ham chơi quậy thì có tiếng trong trường. Tôi học thật tệ còn cậu là niềm tự hào của toàn khối 12.

 Thấm thoắt một năm trôi qua, mỗi đứa chế ngự một phương trời riêng lẻ nhưng bóng dáng cậu ám ảnh trong tâm trí tôi, bất chợt tôi nhận ra trái tim mình đập mạnh mỗi khi nhớ về cậu.

Tôi yêu sao cái ngày hai đứa đạp xe tung tăng trên nẻo đường từ nhà cậu tới trường mặc dù suốt chặng đường cậu chẳng nói với tôi một lời trừ cái nhìn sởn gai óc. Tôi biết khi ấy cậu ghét tôi tới mức cậu muốn lao vào cắn xé tôi ra hàng trăm mảnh thậm chí nghiền nát thành từng miếng thịt bằm cũng nên. Một thằng ngổ nghịch như tôi đã làm gì nhỉ?

À! Đúng rồi hình như ngày 8/3 khi chúng ta còn nán lại trên giảng đường 12A3. Khi ấy cậu đóng vai trò khá thú vị: Mc kiêm luôn vai mẹ trong vở kịch “đứa con nghịch ngợm” còn tôi đảm nhận nam nhân vật chính: quậy phá ham chơi lì lợm, sao giống tôi thế nhỉ.

Nhớ lắm chứ khi dáng cậu thướt tha đằm thắm giấu mình trong tà áo dài của ai đó. Tôi biết cậu sẽ mắc cỡ nhưng mắc cỡ trong cái vui sướng khi nghe tôi nói một điều bí mật nhưng tôi mạn phép xin nói.

Không điểm trang cầu kì, không thoa son má hồng không váy dài váy ngắn nhưng sao nét đẹp dịu dàng của cậu thanh khiết hơn bao cô gái khác. Khiến đôi lần tôi suýt khen “mẹ đẹp” thì tiêu.

- Mẹ bảo con nhiều lần sao con vẫn phá làng phá xóm vậy Long?

 Tiếng cậu đó ư hay tiếng người đàn bà tội nghiệp trong vai diễn bị hàng xóm tới nhà mắng vốn đứa con trai hư thân của mình.

Tôi dửng dưng trước lời nói ấy chỉ mong nhanh tới cảnh sáng tạo tôi đã chuẩn bị. Cậu không cho diễn tôi càng diễn, đó là tính cách vốn có trong tôi mà .

“Mẹ đang khóc còn người hàng xóm vẫn ra sức mắng nhiếc. Tôi thích chí vì cả lớp sắp có trò hay để xem. Không cần suy nghĩ, tôi tung trưởng:

-Rầm!

-Ui da!

Tôi khoái chí cười hả hê trong khi từ đầu tới chân cậu lấm đỏ bởi nước cà chua. Bất chợt tôi thấy rùng mình và chột dạ trước ánh mắt hình viên đạn của cậu.

Cậu khóc. Có thể cậu khóc không phải vì xấu hổ mà cậu khóc vì thằng Long siêu quậy này chẳng hề thay đổi trước công sức cậu bỏ ra. Cậu bỏ về trước ánh mắt nài nỉ của mọi người. Và khi ấy tôi biết mình phạm phải sai lầm.

Ánh mắt ấy hằn sâu vào tâm trí thằng con trai tuổi 17. Sau tháng ngày còn lại cậu không đả động gì tới tôi, cảm giác trong tôi khi ấy khó tả khôn xiết: nó bồn chồn bối rối, ngượng nghịu, muốn chạy tới ngồi trước mặt bạn nói một lời nhưng sao mới mở miệng được một câu thì cổ họng đã ứ lại.

Và rồi tôi lẫn cậu không còn thời gian gặp nhau để thù hằn hờn dỗi thay vào đó là cánh cửa phổ thông dần khép lại. Cậu không tha thứ, không ban cho tôi một góc nhỏ trong danh sách bạn của cậu nữa.

Ngày tôi cùng tụi nó tới nhà tiễn cậu đi du học tôi nhận ra tôi mất cậu thật rồi. Cậu vẫn né tránh ánh mắt tôi.

Thời gian trôi qua nhanh, từng ngày từng giờ tôi đợi chờ điện thoại cậu nhưng chỉ trong vô vọng, trái tim tôi bị tổn thương.

Đã từ lâu tôi muốn nói bao điều nhưng không ai cho tôi cơ hội. Hôm nay nhân cuộc thi viết về thời học trò tôi không có mong ước gì hơn ngoài ước mong ở nơi nào đó xa xôi trên trái đất cậu có thể đọc được bài viết này, thay cho món nợ tôi chưa trả, đó là lời xin lỗi dành cho cậu.

Vũ Thị Hoa

Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’

Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời.

Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta.

Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExpress và iOne.net tổ chức.

Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top