iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Thứ tư, 14/3/2012, 11:34 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

Học trò đặc biệt của cô giáo dạy Sử

Em là cậu học trò đặc biệt của cô. Nhưng em lại là cậu học trò làm cô phải phiền lòng nhiều nhất, phải mất ngủ nhiều nhất. Vậy mà cô chưa bao giờ đánh mất niềm tin ở em, luôn tin tưởng em...

Thấm thoát thế mà đã gần 2 năm rồi cô nhỉ. Hai năm em lên Hà Nội học, xa cô, xa những người bạn trong đội sử lớp 12 ngày nào. Học hành rồi công việc bận bịu nên chẳng mấy khi em về thăm cô, không được nghe giọng nói ấm áp của cô, không được nghe những lời trách yêu của cô mỗi lần em đi học muộn như ngày trước nữa. 20 tháng 11 năm nay, chúng em, những đứa học trò cưng của cô ngày nào lại không được ở bên cô như mấy năm trước rồi.

Em là cậu bé rất yêu lịch sử, có thể ngồi đọc sử cả ngày mà không biết chán. Nhưng em lại quyết định thi vào lớp chuyên Hóa với hy vọng sau này sẽ thi đậu vào một trường Đại học mà những người thân của em mong muốn.

Nhưng đến khi gặp cô thì em đã thay đổi. Em lại tìm đến những quyển sử mà mình vứt bỏ bấy lâu nay về để đọc. Cô đã khơi dậy cho em sự quyết tâm được sống với những gì mình nghĩ, sống với niềm đa mê của mình. Em lại say mê đọc sử.

Giữa lúc ai ai cũng theo học những ngành khối A để sau này sẽ có tương lai sáng sủa hơn thì em lại theo học khối C. Khối học mà cô vẫn bảo: “Đã mang lấy nghiệp vào thân…”. Nhưng đó là niềm đam mê của em. Ngày đầu tiên cô dạy lớp em, em đã làm cô bất ngờ đến khó tin vì không hiểu vì sao trong lớp chuyên Hóa này lại có cậu học trò yêu sử đến vậy.

Khi mà cả lớp im lặng thì chỉ có em biết câu nói của người anh hùng Nguyễn Trung Trực: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh tây.” Nghe xong, cô hơi sững sờ rồi đến bên em, khẽ lật quyển vở để xem đây là cậu học trò tên gì mà đặc biệt vậy. Và cũng từ đó em trở thành cậu học trò đặc biệt của cô.

Rồi em tham gia đội học sinh giỏi Sử cô dậy. Cả lớp chỉ có 2 cậu con trai nên cô lúc nào cũng cưng chiều nhất. Em vẫn là người được cô yêu thương hết mực. Em là cậu học trò không giống bất kì ai trong lớp. Em đi học nhưng khi về chẳng bao giờ có một chữ nào trong vở. Em lúc nào cũng chỉ ngồi bàn cuối một mình. Chỉ có duy nhất một lần cô bị ốm mà vẫn lên lớp dạy chúng em, thương cô phải nói to để bàn cuối nghe rõ em mới lên bàn trên, rồi hôm sau lại lủi thủi ở bàn dưới trong ánh mắt khó hiểu của cô. Trong lớp em là người ít trầm lặng nhất, lúc nào cũng sống với những suy nghĩ của riêng mình. Cô biết vậy nên thường quan tâm đến em hơn.

Nhưng kì thi học sinh giỏi sử năm ấy em đã làm cô buồn nhiều lắm. Ngày đi thi, cô tin tưởng ở em nhiều lắm. Em cũng tin ở mình nhiều lắm. Trước ngày thi, cô sắp sinh em bé nhưng vẫn không quên viết thư cho chúng em mong mỏi tha thiết: “Cô luôn tin các trò của cô sẽ làm được những điều mà cô mong muốn. Cô đợi tin vui của các em.” Chúng em đã chuyền tay nhau đọc lá thư ấy. Bây giờ em vẫn giữ nó bên mình. Mỗi lần thấy mình yếu đuối em lại mang ra đọc. Em biết, cô đặt niềm tin ở em nhiều lắm. Nhưng em lại làm cô thất vọng. Em quá chủ quan. Ngày biết kết quả, em chẳng dám gặp cô nữa. Em sợ lắm, khi phải nhìn thấy nỗi buồn trong sâu thẳm ánh mắt cô, khi phải nhìn thấy niềm tin của cô với em tan vỡ.

Nhưng không! Cô vẫn luôn tin em, luôn kì vọng ở cậu học trò đặc biệt của cô. Và em đã tự hứa rằng đây là lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất em làm cô buồn. Em sẽ sửa sai trong kì thi Đại học. Đây mới là điều mà cô kì vọng nhất ở em.

Và em đã không phụ sự tin tưởng ở cô. Em đã đậu đại học với số điểm cao thứ 3 của trường. “Em làm được rồi cô ạ”. Cô vui lắm: “Thế là cậu học trò đặc biệt của cô đã làm được điều mà cô mong muốn bấy lâu nay.”

Nhưng em lại làm cô buồn lần nữa. Lần này thì buồn lắm. Em vào trường nhập học được 1 tuần rồi bỏ về. Cô không thể tin rằng đây là cậu học trò mà cô tin tưởng nhất, kì vọng nhất nữa. Em bỏ về mà không hỏi ý kiến ai, cả của cô, của bố mẹ em. Vì đó không phải là con đường của em đi. Cô đã bao đêm mất ngủ chỉ vì cậu học trò mà cô thương nhất. Nhưng đến bây giờ cô vẫn không thể hiểu được cậu học trò ấy. Ngày đó mẹ em khóc nhiều lắm. Mọi người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra với em. Cả cô cũng vậy. Em đã hứa với cô là sẽ kể cho cô nghe hết chuyện này. Vậy mà đã gần 2 năm rồi, em vẫn chưa có dịp kể cho cô nghe.

Em quyết đinh ở nhà ôn thi lại Đại học. Để chuộc lại lỗi lầm với cô, với tất cả những ai đã đặt niềm tin ở em.

Một năm em ôn thi lại trong sự câm lặng đến lạnh lùng với tất cả mọi người. Em chỉ lủi thủi ở nhà, để tránh những ánh mắt của mọi người. Và mỗi đêm khuya, cô vẫn nhắn tin, gọi điện để động viên em, để tiếp thêm nghị lực cho em, để em vượt qua được quãng thời gian khó khăn ấy.

Thế rồi, một năm ấy cũng qua đi, ngày em đi thi chỉ mang theo lá thư của cô ngày nào. Lá thư mà mỗi lần đọc lại em đã khóc. Khi em lên Hà Nội, cô lại tin tưởng tha thiết: “Cô luôn tin em là cậu học trò đặc biệt của cô. Đừng làm cô buồn nữa nghe em.” Chỉ thế thôi cũng đủ để em làm được điều mà cô và bao người thân yêu tin tưởng ở em rồi. Em thi đỗ với số điểm còn cao hơn năm trước. Cô vui lắm: “Đêm nay thì cô có thể ngủ ngon rồi em à. Mong rằng lần này niềm vui sẽ trọn vẹn”. Đây có lẽ là lần đầu tiên em làm được một việc ý nghĩa để cô vui. Niềm vui lần này sẽ trọn vẹn cô à, vì đây là trường mà em chọn, là con đường em sẽ đi.

Nhưng niềm vui lại chẳng trọn vẹn. Em lại làm cô buồn nữa. Lên Hà Nội học, xa cô, xa bố mẹ, em đã không đủ bản lĩnh để vượt qua những cám dỗ của cuộc sống tự lập chốn thị thành. Em chơi game, rồi nghiện game lúc nào không hay. Tối ngày em chỉ biết đến game. Em vẫn mang theo lá thư của cô ngày nào, vẫn mang theo những tin nhắn của cô, cả sự kì vọng của cô nữa.

Nhưng nó vẫn không đủ để giúp em thoát khỏi ma lực ghê gớm của game Online. Chỉ đến khi cô gọi cho em thì em mới bừng tỉnh. Em tâm sự với cô những điều mà em đã dấu cả bố mẹ mình: Em nghiện game. Cô nghe xong chẳng nói gì. Em biết cô buồn lắm. Rồi vẫn như ngày nào, cô nhắn lại cho em: “Với cô, em luôn là cậu học trò đặc biệt. Em phải cô gắng học cho thật tốt. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, em vẫn phải là em - một cậu học trò đầy nghị lực. Đừng đề đánh mất mình nhé em.”

Đêm đó em đã khóc. Em quyết tâm cai game. Em mang máy tính sang nhà cô bạn để gửi. Em tìm mua sách sử để đọc như ngày xưa. Và em đã làm được cô ạ. Em đã bỏ được game. Bây giờ em chỉ còn một niềm đam mê là đọc sử và viết báo cô à.

Em là cậu học trò đặc biệt của cô. Nhưng em lại là cậu học trò làm cô phải phiền lòng nhiều nhất, phải mất ngủ nhiều nhất. Vậy mà cô chưa bao giờ đánh mất niềm tin ở em. Cô luôn tin em, chỉ vì một điều đơn giản: Em là cậu học trò đặc biệt của cô.

Vũ Viết Tuân

Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’

Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời.

Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta.

Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExpress và iOne.net tổ chức.

Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top