Hóng Thứ hai, 29/10/2018, 10:00 (GMT+7)

Chuyện tình của bartender chuyển giới và nữ vận động viên cầu mây

Có một căn phòng nhỏ, đã sống chung nhiều năm và được gia đình hai bên chấp nhận, Tôm Trần và Nguyệt Phạm chỉ còn thiếu giấy đăng ký kết hôn để trở thành vợ chồng. 

Chuyện đó cũng sẽ không có gì khó nếu họ không phải là người đồng giới.

Tan giờ làm ở một cửa hàng đồ uống, Tôm Trần đưa tôi đến khu trọ nơi anh và người bạn đời đang chung sống. Tôm, 26 tuổi, nữ chuyển giới thành nam, là một bartender; còn Nguyệt, kém anh một tuổi, là vận động viên cầu mây.

Ngõ nhỏ dẫn vào căn phòng trọ của hai người.

Ở sâu trong ngõ, phòng của họ nằm cuối dãy trọ, bài trí không khác gì nhiều so với một phòng trọ sinh viên. Thông thường, nếu không có lịch huấn luyện ở nước ngoài, Nguyệt chỉ đến trung tâm tập luyện cùng đồng đội theo giờ hành chính. Hôm đó, Nguyệt về sớm hơn nhưng vẫn đợi Tôm về, rồi mới cùng nấu nướng.

Trong lúc chị cơm nước, anh thoăn thoắt làm những quả bóng bằng len, anh bảo đang làm đồ chơi cho "con mình". Căn phòng bé tý nhưng họ dành đến phân nửa diện tích cho những "đứa con" - là 7 chú mèo Tây. Cả hai anh chị đều thích nuôi mèo.

Như nhìn thấy sự thắc mắc của khách trước khả năng "tổ chức ổn thỏa" cho 2 người lớn và 7 con mèo sống chung trong căn phòng 20m2, Tôm cười nói, trước đây sống một mình anh cũng bừa bộn, lếch thếch nhưng từ khi đón Nguyệt về ở chung, anh đã tự tay sơn sửa lại toàn bộ căn phòng. Mọi thứ anh đều tính toán để sắp xếp sao cho hợp lý, ví như tủ giày, anh không đóng kệ mà xếp vào hộp sẽ đỡ chiếm diện tích mà vẫn gọn gàng. Nhìn theo hướng tay anh chỉ về phía tủ giày, thứ đập vào mắt tôi là rất nhiều tấm hình của hai người, những khoảnh khắc bình dị nhất cùng vô vàn lời yêu thương hai người dành cho nhau dán dày đặc trên tủ. Thấy tôi có phần chăm chú, Tôm nói nhỏ “đừng đọc”, có lẽ chúng gắn liền với những kỷ niệm khá riêng tư giữa hai người. Họ đã phải trải qua nhiều gian khó mới đến được bên nhau.

Bữa cơm đầy ắp tiếng cười của hai người yêu nhau.

Tôm sinh ra là nữ, nhưng từ rất sớm, anh nhận ra bản chất đàn ông bên trong con người mình. Trong khi đang loay hoay với bản thân, anh đối diện với sự éo le khác của số phận: căn bệnh ung thư buồng trứng. Các mối tình trước đây của Tôm thường chẳng đi đến đâu do đối phương sợ. Họ sợ căn bệnh ung thư của anh sẽ không thể dẫn đến một hạnh phúc trọn vẹn. Tuy nhiên, có một cô gái tự nguyện đến bên anh chàng mà không cần biết đến tương lai, nghèo đói hay bênh tật, đơn giản chỉ vì “yêu”. Cô gái đó chính là Nguyệt.

Chia sẻ về kỷ niệm vui của cả hai, Tôm hài hước: “Ngày anh về ra mắt, bố mẹ Nguyệt nghĩ anh là đàn ông thì vui mừng lắm vì lần đầu con gái dẫn đàn ông về mà. Lần thứ hai về nhà Nguyệt, cô chú họ hàng còn mổ lợn tiếp đón, ai cũng bảo hai đứa mau cưới không ở với nhau như vậy lỡ dính bầu thì sao, vì tưởng mình là trai ‘thật’”.

Hài hước, vui vẻ là thế nhưng khi hỏi lại về bệnh tình, Tôm trầm ngâm một lúc, anh kể ngày phát hiện ra mình bị ung thư buồng trứng là sau khi thi đại học. Vì không muốn anh lo lắng, gia đình quyết định giấu bệnh tình. Nhưng trong một lần nghe mẹ nói chuyện, anh đã biết mọi chuyện. “Tôi đã rất sợ hãi nhưng rồi lại tặc lưỡi cho qua bởi tôi cho rằng sống chết đều có số cả” - Tôm Trần nói.

Mặt tích cực duy nhất của căn bệnh hiểm nghèo là nó thôi thúc Tôm sống thật với bản thân.

“Trước đây, tôi chỉ sống với sự mong đợi của gia đình mà quên đi những ước muốn của bản thân. Sau khoảng thời gian ấy, tôi nhận ra là mình đã suýt chết một lần, cái chết không còn đáng sợ nữa. Và đó cũng là lúc tôi quyết định chuyển giới để được là chính mình”, anh nói.

Tôm đang kiếm sống bằng nghề pha chế ở một cửa hàng đồ uống.

Nhưng khi Tôm bắt đầu công khai giới tính với gia đình, bạn bè sau khoảng thời gian trị bệnh, mẹ anh vì quá sốc mà trở bệnh. Thời gian đầu, gia đình không chấp nhận, hai bố con anh thường xuyên tranh cãi. Tôm bị bố nhiều lần muốn từ mặt bởi ông không chấp nhận một đứa con gái khác người, quái dị như vậy. Nói đến đây, Tôm bỗng ngừng lại, dường như đang cố kìm giữ một ký ức khác. Bên cạnh anh, chị Nguyệt nhẹ nhàng vỗ về, an ủi. Như được xoa dịu và tìm được an ủi, anh kể thêm về chuyện cũ.

Ngày còn là học sinh cấp hai Tôm đã cảm thấy mình khác thường, không váy vóc, không búp bê, chỉ có bắn bi và đánh nhau. Dần dần anh cảm nhận được mình có xu hướng tính dục nam và biết rõ mình không phải là con gái, anh muốn trở thành con trai.

Hàng ngày Tôm vẫn tích cực luyện tập để phát triển cơ bắp.

Biết được điều đấy, bố anh đã không còn giữ được sự bình tĩnh mà “nổi trận lôi đình” dùng những từ ngữ khó nghe nhất, như là: “mày không là con gái cho đàng hoàng, tao bóp chết mày; tao đánh cho đến khi mày nhận là con gái mới thôi”.

Đến bây giờ, câu chuyện quá khứ ấy kể ra vẫn rất khó khăn. Nhưng bằng sự kiên trì, nhẫn nại của anh cùng sự thấu hiểu từ mẹ, người bố dần chấp nhận mình có thêm một người “con trai”.

Cách đây ba năm, Tôm quyết định tiêm thêm hooc-môn nam. “Cơ thể trở nên mạnh khỏe hơn như được tưới vitamin vậy” – Tôm Trần cười nói. Hiện tại, sức khỏe của anh đã ổn định, cách 3 tháng lại đến bệnh viện kiểm tra một lần. Từ lúc tiêm hooc-môn nam, cơ thể anh dần có nhiều thay đổi như yết hầu dần hiện rõ, giọng nói trầm hơn, mọc râu và cơ bắp phát triển. Cuối 2017, Tôm đã thực hiện một ca tiểu phẫu thu nhỏ núm ngực. Cứ cách 3 tuần anh lại tiêm hooc-môn nam để duy trì đặc điểm nam tính cho cơ thể.

Nói về chuyện tương lai, Tôm chia sẻ đang có dự định tổ chức một đám cưới ấm cúng trong năm nay. Vượt qua những mặc cảm về bệnh tật, về khuyết điểm của bản thân, hai người quyết định trân trọng những tháng ngày hiện tại, yêu nhau, bên nhau và truyền cảm hứng cho nhiều người khác nữa trong cộng đồng LGBT.

Thanh Quỳnh

Ảnh: Tuấn Minh