Thứ ba, 19/11/2019, 00:00 (GMT+7)

Cô giáo làng 17 năm bị liệt, 11 năm dạy học miễn phí

Hưng YênKhông đi lại được, Phạm Thị Lý dùng hai tay lết từng bước trên sàn nhà, chỉ bài cho hàng chục bé trong lớp học miễn phí, do cô mở ra gần 11 năm trước.

Đều đặn từ sáng đến tối, từ thứ hai đến thứ bảy, ngôi nhà nhỏ của cô Phạm Thị Lý (36 tuổi) ở thôn Đỗ Xá, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên không lúc nào ngớt tiếng trẻ con, đông nhất là vào các buổi tối. Chúng chạy nhảy, trêu chọc, hỏi bài nhau, rộn rã từ ngoài ngõ vào trong nhà. Nhưng đúng 19h30 phút, khi lớp học bắt đầu, hơn 20 đứa trẻ ngồi la liệt trên mặt sàn chừng 20 m2, cặm cụi làm bài, trong trật tự.

12 năm ‘chèo đò’ của cô gái khuyết tật
 
 

Nhà nhỏ, lớp đông, cô giáo Lý chia đôi "lớp học". Một lớp ngồi phòng khách, một lớp ngồi trong bếp nhưng chỗ nào cũng đầy đủ ánh sáng để các em học. Đôi chân teo nhỏ không thể đi, cô Lý nhấc chân lên trước rồi dùng hai cánh tay đẩy người lên, len giữa những chiếc bàn cá nhân để giảng bài.

Đây là một lớp học đặc biệt, học sinh từ lớp 1 đến lớp 5; không có trợ giảng; không học phí; cô giáo là người khuyết tật và chưa từng học đại học.

Phạm Thị Lý bắt đầu dạy học từ việc kèm cặp con cháu trong nhà, khi bố mẹ chúng bận đi làm không có thời gian chăm nom. Thấy thành tích của các bé được Lý kèm cặp ngày một tăng lên, nhiều phụ huynh trong làng bắt đầu tìm đến để nhờ cậy. Ban đầu, cô từ chối vì sợ mọi người đàm tiếu mình không có trình độ học vấn cao, nhưng thấy phụ huynh nhờ nhiều lần, cô lại nhận lời. Lớp học từ 2 đến 3 học sinh, nay đã lên đến gần 40 em.

"Ca tối mình phải chia làm hai lớp vì sợ nhà không đủ chỗ. Còn hai buổi sáng chiều, chỉ cần không phải đến trường, các con sẽ tự đến nhà để mình chữa bài hoặc nhận thêm tài liệu", cô Lý chia sẻ.

Lớp học của cô Phạm Thị Lý vào buổi tối. 

Từng vấp phải những lời bàn tán: "Thân mình chưa lo xong còn lo cho người khác", nhưng cô bỏ ngoài tai. Với Phạm Thị Lý, được dạy học là niềm vui, là khao khát được thỏa ước mơ được làm giáo viên từ bé.

Bị liệt sau một trận ốm nặng năm 2002, Phạm Thị Lý trải qua một thời gian bi quan trước khi nhận ra rằng, chỉ cần đầu óc vẫn minh mẫn, cô vẫn có thể đóng góp sức mình cho xã hội. Từ đó, lớp học miễn phí cho trẻ em quanh vùng được mở đã gần 11 năm.

Ngày trước cô Lý dạy học sinh trong ngôi nhà cũ của gia đình. Thấy em gái lủi thủi một mình, người anh trai bàn bạc với vợ xây dựng lại căn nhà từ tháng 3/2019 đến tháng 8/2019 thì hoàn thành. Nhìn học sinh có chỗ học mới khang trang, rộng rãi, cô Lý cũng mừng thầm. 

Ngoài giảng bài tập trên lớp, học sinh của cô Lý sẽ nhận thêm các đề toán, tiếng Việt để luyện tập thêm, nắm chắc kiến thức. "Không được học chương trình sư phạm bài bản, nhưng việc bổ sung kiến thức trên mạng, học hỏi thêm từ anh chị làm giáo viên cấp 1 giúp mình có kiến thức đủ để dạy các em học sinh. Giờ đây mình rất tin tưởng vào bản thân".

Phạm Thị Lý là con út trong một gia đình có 3 anh chị em. Từ bé Lý lúc nào cũng còi cọc, yếu ớt, thậm chí khi học lên lớp 12, cô nữ sinh chỉ nặng 39 kg. Năm bốn tuổi, bố em mất sau một trận ốm, mẹ một mình tần tảo, trở thành trụ cột nuôi ba chị em ăn học.

Ngay từ bé Lý đã có ước mơ trở thành cô giáo, được đứng trên bục giảng. Mong ước là thế nhưng năm 2002, Lý đăng ký thi tuyển vào Đại học Sư phạm Hà Nội và bị trượt. Không nản lòng, em quyết tâm thi lại.

Vài tháng sau, mẹ em qua đời sau một tai nạn giao thông. Sự ra đi của mẹ khiến cô nữ sinh suy sụp tinh thần, tái phát bệnh tim. Sau một ca phẫu thuật tim phức tạp, Lý gặp biến chứng, khiến đôi chân cô bị liệt hoàn toàn và ngày càng teo lại.

Đôi chân bị teo nhỏ, không thể đi được, cô Lý dùng hoàn toàn bằng hai tay để di chuyển. 

6 tháng điều trị từ bệnh viện này qua bệnh viện khác, càng ngày đôi chân em càng mất cảm giác, không phát triển cơ, xương và không đủ sức chống đỡ cơ thể. 

"Mình từng có suy nghĩ:  Sao không để mình chết trên bàn mổ còn hơn để sống như thế? Nhưng giờ nghĩ lại thấy bản thân dại quá, sao lại có suy nghĩ nông nổi như vậy!".

Vực dậy sau những khó khăn, Lý quyết tâm xin đi làm với tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 trong tay. Xin việc ở nhiều nơi nhưng không chỗ nào nhận vì thân hình nhỏ bé lại bị liệt hai chân, một lần nữa cô gái trẻ rơi vào bế tắc.

Buồn chán, khóc cũng cạn nước mắt, dù cố gắng đi xin việc ở nhiều nơi để không trở thành gánh nặng của gia đình, trong thâm tâm, cô gái trẻ luôn muốn được đứng lớp, được dạy dỗ các em nhỏ.

Không có công việc ổn định nhưng mỗi lần phụ huynh học sinh gửi tiền học cho con, cô giáo trẻ kiên quyết từ chối.

Với cô Lý, tiền trợ cấp dành cho người tàn tật cũng được hơn một triệu đồng/tháng, thuốc uống cũng được phát miễn phí, cuộc sống sinh hoạt một mình cũng không phải lo nghĩ nhiều, vậy nên chẳng bao giờ cô có ý định lấy tiền học của các em.

Chia sẻ về lớp học của cô Lý, chị Phạm Thị Phương Luyến (Yên Mỹ, Hưng Yên) chia sẻ: "Tôi cho con theo học lớp cô Lý được gần hai năm. Từ ngày con sang học, tôi cảm thấy cháu tiến bộ hơn. Vợ chồng tôi thường đi làm ăn xa, ít có thời gian chăm sóc con cái, nhưng may được cô Lý nhiệt tình giúp đỡ, gia đình tôi yên tâm hẳn. Mỗi lần đi học về con trai tôi hào hứng khoe mẹ nay được cô Lý dạy chữ, được cô chỉnh dáng ngồi, cách cầm bút cho đúng. Thấy con vui vẻ, học hành lại tiến bộ gia đình tôi mừng lắm". 

Cuối cuộc trò chuyện, Lý nói: "Ai cũng có một tình yêu, với mọi người hạnh phúc là khi được lập gia đình, được có ai đó yêu mình nhưng với tôi, hạnh phúc là khi được dạy học, là khi được học sinh gọi tiếng 'Mẹ Lý' thân thương, vậy là đủ". 

Thúy Quỳnh - Huyền Vũ