iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Cô lớp phó đêm mò tôm, ngày đi học

Thứ năm, 12/7/2012, 00:43 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter
Thứ năm, 12/7/2012, 00:43 (GMT+7)

Bố suốt ngày rượu chè, mẹ ốm yếu, cả gia đình chỉ trông đợi vào mấy thước rau muống trồng trước cửa nhà.

Chàng tình nguyện viên tí hon có nghị lực khổng lồ

Chàng trai H’ Mông vượt 400km đi thi đại học

Đó là trường hợp của Trần Thị Thu Hằng, thí sinh thi khối D, khoa Ngoại Ngữ, ĐH Bách Khoa HN. Cả gia sản mẹ con Hằng mang lên thủ đô để vượt vũ môn vừa rồi vẻn vẹn 400 nghìn đồng do họ hàng thương tình cho. Gia đình, hàng xóm phải động viên mãi bạn ấy mới chịu thi ĐH bởi trong Hằng luôn cánh cánh một nỗi niềm: "Đi thi sẽ tốn tiền của bố mẹ, nếu đỗ nhà cũng đâu có kinh tế nuôi suốt 4, 5 năm".

Cơm ăn 1 bữa, nửa đêm mò tôm

Nhắc đến chuyện nhà Hằng, cả thôn Lộc Hạ 2, phường Lộc Hạ, Nam Định ai cũng biết. Bố bạn ấy từng qua một đời vợ rồi mới cưới mẹ Hằng về làm lẽ. Vì bị người trước phản bội nên ông buồn bã rượu chè. Không có công việc ổn định, hiếm lúc không say người bố mới đi phụ vữa, mò cua kiếm được mấy đồng. Nhưng dù có làm ra tiền, ông cũng giữ hết để thỏa mãn cơn khát men say của mình. Thậm chí cả tiền người ta bồi thường 2 sào ruộng ít ỏi - chỗ bấu víu, kiềm hạt thóc duy nhất cho cả gia đình, bố cũng cầm rồi rượu chè hết. Mỗi lần như thế, trở về nhà, người cha lại mắng nhiếc, chửi bới, đánh đập vợ con thậm tệ. Những ngôi lều mà gia đình bạn ấy gọi là nhà trước đó đều bị ông say xỉn mà đốt cho tan tành.

si-tu-ngheo-730108-1372700822_500x0.jpg

Hằng (áo trắng, ngoài cùng bên trái) cùng sĩ tử trong buổi giao lưu văn nghệ với các thầy ở chùa Bằng và sinh viên tình nguyện.

Vì không có đất, nhà Hằng cứ phải nay nhảy chỗ này, mai sang mảnh đất khác ở tạm. Ngôi nhà hiện tại của gia đình bạn ấy do họ hàng, làng xóm thương tình cho gạch, ngói xây lên chỉ rộng hơn 10m2 nằm cạnh nghĩa trang, ở khu ruộng tạm thời chưa quy hoạch.

"Gia đình ấy hoàn cảnh khó khăn lắm. Chồng say, vợ ốm, nhà không có đất. Ngôi nhà lụp xụp trên chỗ đất ruộng người ta chưa thu hồi cứ mưa là giột, ngập hết. Cả cái đất Nam Định chắc không có nhà nào tồi tàn hơn thế", bác Trần Viết Thái, tổ trưởng tổ 12, phường Lộc Hạ 2 nói về hoàn cảnh gia đình Thu Hằng.

Nhà Hằng còn 2 anh chị nữa nhưng tất cả đều đã lập gia đình, có con cái nên việc phụ giúp kinh tế cho bố mẹ, em gái cũng chẳng được là bao. Tất cả kinh tế gia đình đều trông cậy vào đôi tay gầy guộc của mẹ bạn ấy. Công việc thường xuyên của mẹ Hằng suốt mười mấy năm qua là: cấy lúa, mò cua, bòn rau để sống. Dù có chút sức còm, cô cũng không dám đi xa vì: "Đi rồi ở nhà lúc ông ấy say thì ai lo cho? Dẫu sao ông ấy cũng là chồng mình. Ai cũng bảo ly hôn đi nhưng cô không muốn con mình mất cha nên đành cam chịu", cô Hường, mẹ của Hằng nói, hai mắt ngấn nước.

si-tu-ngheo-122-315268-1372700822_500x0.

Cô Hường, mẹ của Hằng với vóc người gầy còm, mùa hè vẫn phải mặc trên mình bộ quần áo dày cộp đưa con đi thi đại học.

Thương mẹ, đứa con gái út trong nhà cũng hàng ngày hái rau, mò cua, bắt cá. Ngày đi học, tối tranh thủ về nhà ăn, ngủ vài ba tiếng, đến 2, 3h đêm, Hằng lại mò mẫm đi bắt tôm. "Dạo trước cứ 2, 3h sáng ra cánh đồng mình bắt được bao nhiêu tôm nhé. Mùa đông thì đi bắt cá cóng cùng bố. Toàn là cá chim thôi. Nhưng bắt xong bố không cho ăn mà phải đem bán hết. Mà chỉ có dạo ấy mới đi mò được thôi, giờ còn đồng đâu mà đi nữa", Hằng nghẹn giọng kể lại. Thay vì than sầu, kể khổ cuộc sống vất vả, Hằng chỉ cười trừ "tại mình thích đi mò tôm, bắt cá lúc đó thôi".

Tiền không có, gạo cũng không, một ngày nhà bạn ấy được ăn 2 bữa và nhưng chỉ 1 bữa có cơm còn lại ăn cháo loãng độn rau. Khi được hỏi đã bao giờ bị đói vì ăn ít như thế chưa, Hằng lại cười: "Không, vì từ bé đã quen thế rồi".

Đồ đạc, quần áo, sách vở trong nhà bạn ấy từ chiếc ti vi đen trắng, chiếc xe đạp cọc cạnh để hàng ngày Hằng đến trường… tất cả đều do họ hàng, làng xóm thương tình cho hết. Tại mấy thước rau muống trồng trên mảnh đất may mắn chưa bị thu hồi trước nhà đâu nuôi nổi 3 miệng ăn, một người say, một người ốm, một người đi học. Đến 400 nghìn đồng để hai mẹ con Hằng đi thi đại học vừa rồi cũng là hàng xóm cho hết. May mắn được các thầy ở chùa Bằng (Hoàng Mai, Hà Nội) cho ăn ở miễn phí và sinh viên tình nguyện chở đến trường thi, Hằng và mẹ mới giữ được nửa số tiền để lo tàu xe về nhà.

Lớp phó học tập lạc quan

Tuy hoàn cảnh gia đình như vậy nhưng chẳng mấy ai nghe thấy Hằng than thân. Trong lớp, chỉ cô giáo chủ nhiệm và một hai đứa bạn thân mới biết qua qua về cuộc sống của bạn ấy. Bởi lẽ Hằng ít khi kể chuyện, lên lớp bạn ấy vẫn vui vẻ cười đùa như học sinh khác. Phải đóng góp khoản nào cho lớp, cho trường, Hằng cùng mẹ cũng gắng sức kiếm cho đủ chứ nhất định không xin miễn.

"Hằng hòa đồng lắm. Nhà nó nghèo khổ nhưng chẳng mấy khi nó than vãn gì. Thi thoảng đến lớp, nó cũng khóc nhưng hỏi thì nhất quyết nó không nói ra. Mình cũng chơi thân thân với Hằng nên còn hiểu chuyện chứ các bạn khác đều không biết hoàn cảnh nhà nó", Huyền bạn cùng lớp Hằng tâm sự.

si-tu-ngheo3-474698-1372700822_500x0.jpg

Hằng lúc nào cũng tươi cười, nói chuyện hài hước với mọi người. Bạn ấy không muốn người khác biết hoàn cảnh của mình và khi được phóng viên tìm đến, Hằng luôn trốn ống kính máy ảnh.

Gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ, những ngày ở tại chùa Bằng cùng các sĩ tử và phụ huynh khác, mỗi lần Hằng nói chuyện, pha trò là ai cũng phải ôm bụng cười.

"Hằng kể chuyện hài lắm. Nhìn nó nói với vẻ mặt giả bộ ngây ngây, ngô ngô, mọi người trong phòng không nín được cười. Mấy ngày qua, nhờ sự khôi hài của Hằng mà tâm lý thi cử của chúng mình cũng bớt căng thẳng đấy", Thơ, thí sinh ĐH Công Đoàn, ở cùng phòng trong chùa với Hằng kể.

Không biết nói dối nhưng cũng không muốn người khác biết mà thương hại mình, Hằng lúc nào cũng cố gắng để không phải nói về hoàn cảnh gia đình. Khi tớ vừa hỏi về chuyện nhà bạn ấy, đôi mắt Hằng đã đỏ lên: "Suốt ngày hoàn cảnh. Mình sắp khóc rồi". Và chỉ chia sẻ được vài câu, Hằng lại chạy đi để tránh phải trả lời rồi quẹt nước mắt, lấy lại nụ cười, tiếp tục vào phòng pha trò cho các bạn. Chỗ bấu víu tinh thần để Hằng vượt khó, sống lạc quan cũng chỉ là niềm tin "cuộc sống rồi sẽ thay đổi".

Nhà khó khăn, nên cũng nhiều lần Hằng muốn bỏ học. Chuyện thi đại học, mẹ và hàng xóm cũng phải động viên mãi bạn ấy mới chịu đi. Ở lớp bạn ấy cũng học giỏi nhất, nhì và được bầu làm lớp phó học tập.

"Hằng rất ngoan và học tốt. Lớp 10, 11 bạn ấy đứng đầu về thành tích học tập. Lên năm 12 thì vị trí ấy bị thụt đi một chút nhưng vẫn đứng trong top đầu bảng", cô Phạm Thị Huân, chủ nhiệm lớp Hằng tâm sự. 

Nghe lời mẹ, hàng xóm đi thi nhưng trong lòng Hằng vẫn đau đáu một nỗi niềm: đi thi sẽ tốn tiền bố mẹ mà thi đỗ rồi nhà cũng không có tiền nuôi suốt 4, 5 năm. Bạn ấy thích học tiếp nhưng muốn đi làm để mau chóng kiếm được tiền hơn. Và thay vì muốn trở thành bác sĩ, giáo viên… như người khác, ước mơ của Hằng lại là trở thành người giàu có để thoát nghèo.

Profile của sĩ tử đêm mò cua, ngày đi học

Họ và tên: Trần Thị Thu Hằng

Sinh nhật: 25/6/1994

Lớp: 12A3, THPT Trần Văn Lan, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

Địa chỉ: Tổ 12, Liên Hà 2, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định

Trang Chóe

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top