iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Lặng người vì câu chuyện của cô giáo

Thứ bảy, 25/2/2012, 09:41 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter
Thứ bảy, 25/2/2012, 09:41 (GMT+7)

Câu chuyện giản dị, nhưng đi theo tôi suốt năm tháng học trò...

Cô giáo xinh đẹp nổi tiếng trên truyền hình

Cô giáo 92 tuổi vẫn miệt mài lên bục giảng

Cái tát của cô giáo

Đi học từng ấy năm trời, mình rất hiểu, chuyện học sinh quí thầy cô nọ, sợ thầy cô kia, là chuyện hết sức bình thường. Thế mà, câu chuyện mà lớp mình vừa trải qua, lại chẳng bình thường cho lắm. Chuyện là như này:

Đầu năm học, nghe cái Hòa – “chủ nhiệm thông tấn xã” của lớp loan tin: cô Mai sẽ không dạy Văn nữa, cả lớp sửng sốt vô cùng. Sao lại có thể như thế được, cô Mai đã dạy văn lớp mình 2 năm liền, dù không phải chủ nhiệm, nhưng cũng như “phó chủ nhiệm”. Cô quí lớp mình lắm, lúc nào cũng tận tình, cả khi dạy học lẫn những cô trò tán gẫu vui vẻ với nhau. Chuyện gì trong lớp cô cũng biết hết, bạn nào có tâm tư ra sao, ai đang thất tình, ai đang giảm cân, cô chẳng bao giờ bỏ sót. Tình cảm của lớp với cô và của cô với lớp, không lời lẽ giấy bút nào có thể ghi hết được. Lớp mình lại là lớp khối D. Năm nay lại là năm cuối cấp. Cô lại đã dạy lớp mình hai năm liền. Thế mà nhà trường vẫn đổi giáo viên. Thật là không thể tin được!

Đúng, không thể tin được! Mặc dù cô chủ nhiệm có nhắc đi nhắc lại, an ủi kiểu “nhà trường sẽ không để các bạn thiệt thòi, cô giáo mới đủ trình độ để giúp các bạn đỗ tốt nghiệp và đại học”, nhưng dường như cả lớp, chả đứa nào để lọt tai. Ôi cô chủ nhiệm, cô không hiểu hay cố tình không hiểu, rằng vấn đề đâu chỉ ở chỗ thi đại học mà thôi!

Nhưng cuối cùng, cô giáo mới cũng đến. Cô tên Phương, rất trẻ, xinh đẹp nhưng ít cười, và nói năng dứt khoát. Đầu giờ học không còn những câu chuyện thân mật giữa cô trò nữa, mà thay vào đó là kiểm tra miệng, đếm sĩ số, thu vở chấm… đầy mệt mỏi và căng thẳng.

Chiến dịch “anti” cô giáo mới bắt đầu. Có những chuyện chẳng ai bảo ai, đứa nào thích thì đứa ấy phá. Chẳng hạn, cô nói sai một tý là “kính cận” siêu văn Mỹ Linh giơ tay lên “bật”. “Xê kô mỏ dài” Trần Tuấn thì cứ hễ hứng lên là hỏi vặn vẹo cả buổi, “câu giờ” cho cô cháy giáo án. Lại có những trò cả lớp thống nhất với nhau trước mới kinh. Chẳng hạn như này: đợi cô giảng bài đến lúc tập trung và cao hứng nhất, thì cả lớp nháy nhau úp mặt hết cả lượt xuống bàn. Hay lần khác, cô bắt đầu dạy rồi mà lớp cứ ầm ầm nói chuyện, cô nhắc không được, bực mình gõ thước và quát to lên. Thấy cô có vẻ bực, bọn “giặc” càng nói chuyện to hơn nữa; góc lớp, mấy “nữ quái” còn nháy nhau cười ha hả làm ra vẻ khoái chí lắm. Phá phách là thế, còn các kiểu “bất hợp tác” như cô đặt câu hỏi, lớp không ai trả lời, ngó lơ khắp nơi, lại càng đúng là “chuyện thường ngày ở huyện”.

Có lần, cô Phương giận quá, không giảng bài tiếp được nữa. Nhưng cô cố kiềm chế, chỉ bảo, “cô ra ngoài một lát, lớp tự quản”. Cô vừa bước ra khỏi cửa, rảo bước dọc theo hành lanh, cứ tưởng lớp sẽ ồn ào chợ vỡ lên như mọi khi. Nhưng lần đó lạ sao, lớp im thin thít. Hình như tụi nó đều nhìn theo cô đi thì phải…

5-399217-1371204815_500x0.jpg

Kỷ niệm tuổi về cô cứ theo tôi mãi những năm tháng học trò.

Gần đến ngày nghỉ tết, cô cho đề tài để mấy ngày nghỉ ở nhà luyện viết. Đề tài là “Ước mơ của bạn.” Đứa nào cũng nhăn nhó. Mấy phần tử chống đối hơn bĩu môi, “đá xoáy”. Nhưng vì cô chủ nhiệm đã ra quyết sách, lại thêm lời dặn dò của cô giáo cũ mấy hôm trước đó, rằng “phải ngoan, không được chống đối cô giáo mới, không thì cô không yên tâm với tụi bay đâu”, không đứa nào dám ra mặt phá đám cô Phương nữa.

Sau tết, cô Phương thu bài chấm. Đến hôm trả bài, chẳng biết thế nào mà lớp phó học tập phát lại thấy thừa một bài không ghi tên. Cô bảo lớp phó đọc lên xem có ai viết hai bài, hay biết bài của bạn nào nghỉ, thì còn nhận ra được bài mà lên lấy. Lớp phó bắt đầu đọc: “Mơ ước của tôi, mơ ước đơn giản nhưng để đạt được, lại không dễ. Đó là được sống một cuộc sống đầy tình yêu thương giữa mọi người.

Trong cuộc sống, có những lúc, vì một lý do nào đó, người ta dễ hiểu nhầm nhau. Khi đó, cuộc sống thật mệt mỏi với những căng thẳng và sự đối phó. Người ta đau đầu nghĩ cách làm khó dễ cho nhau, mà không chịu nhận thức được rằng, chính sự quan tâm, chia sẻ và lắng nghe, mới là cách tốt nhất để xóa nhòa khoảng cách ban đầu…”

Lớp phó vẫn đọc – phát huy chất giọng lên bổng xuống trầm của mình vào những câu chữ thấm đẫm tình thương, những mẩu chuyện đầy tính nhân văn trong bài viết. Cả lớp, trước còn lác đác vài đứa mải xem điện thoại không thèm nghe, sau, càng ngày càng tập trung, yên lặng, chăm chú.

“…Chỉ có một cách: mỗi người hãy tự nhìn lại mình. Chỉ cần khách quan và công tâm, sẽ thấy được không ai là hoàn thiện, để rồi hiểu cho nhau, biết chấp nhận và tha thứ cho những thiếu sót của nhau. Chính là cuộc sống tràn đầy sắc màu, hơi ấm của tình thương yêu đấy…”

Lớp im phăng phắc. Không ai nhận đó là bài của mình. Mãi sau, cái Trâm ngồi bàn đầu mới dám rụt rè lên tiếng: “Thưa cô, bài của cô viết phải không ạ?” Cô khẽ gật đầu. Đó, chính là những điều cô muốn tâm sự với cả lớp, mà chưa có cơ hội nào thích hợp. Giờ cô đã nói ra rồi, dường như cả lớp cũng đã hiểu. Bọn mình đều cảm thấy ân hận. Dù sao đi nữa, cô cũng chưa làm gì sai. Chỉ là tụi học trò bọn mình ngang bướng, không chịu suy nghĩ cho chín chắn. Đằng nào cô Mai cũng không dạy lớp mình nữa, cô Phương dạy thay, tuy có hơi nghiêm khắc hơn, nhưng cũng cùng một tấm lòng mong học sinh nắm vững kiến thức đủ cho hai kỳ thi tốt nghiệp và đại học. Năm cuối cấp có phải chuyện đùa! Thế mà, chả ai chịu hiểu cho cô…

Đấy, câu chuyện của lớp mình là như thế các bạn ạ. Từ đó trở đi, lớp mình không còn ghét cô giáo mới nữa. Cô trò ngày cảng hiểu nhau hơn. À, quên đấy, phải nhắc cả lớp, hình như tuần sau có tiết dự giờ, có cô Mai dự nữa. Để xem lớp mình định thể hiện thế nào cho cô thấy lớp mình “có lớn có khôn rồi”, cô sẽ vừa lòng. Cô Phương cũng được hãnh diện nữa…

Giang Thủy

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top