iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Miệt mài nghiên cứu để trở thành thiết kế đồ họa

Chủ nhật, 5/2/2012, 09:21 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter
Chủ nhật, 5/2/2012, 09:21 (GMT+7)

Tôi miệt mài với những phần mềm thiết kế, ngay cả khi ngủ tôi cũng mơ thấy photoshop, illustrator, Indesign…, cứ hiện lên trong đầu. Mỗi khi rảnh là tôi nhảy vào chiếc máy tính và vẽ. Tôi biết rằng mình phải bắt đầu ngay từ bây giờ, bởi vì tôi không thể chờ đến ngày mai và nói rằng để mai tính.
> Thi viết 'Tôi lập trình tương lai' trên VnExpress và iOne

Tôi là một người không có lập trường, ngay từ khi còn bé tôi đã chẳng biết mình muốn gì, sau này lớn lên cũng vậy, tôi sống bằng ước mơ của cha mẹ. Tôi chăm chỉ học môn Hóa với hy vọng sau này trở thành kỹ sư hóa chất để về làm cho công ty của ba tôi. Cứ thế, tôi học như thể đó là một tín ngưỡng. Ba mẹ tôi rất hài lòng, tôi nghĩ rằng mình không còn muốn gì nữa kể từ khi ba mẹ đã xác định cho mình một mục tiêu duy nhất mà tôi phải học. Cho đến một lần duy nhất…

Hôm đó, khi đến nhà bác tôi chơi, tôi vô tình nhìn thấy anh họ đang mải mê bên chiếc máy tính. Tôi thấy trước mắt là cả một khung trời, anh tôi đang vẽ ư? Kỳ diệu thật! Tôi không thể tin nổi vào mắt mình, chúng quá đẹp. Chính khoảnh khắc ấy đã thay đổi cả con người tôi. Bởi hôm đó nếu không phải đi vì ba mẹ thì có lẽ tôi đã chẳng bao giờ đến nhà bác tôi ở một nơi xa xôi làm gì cho mệt.

Khi về nhà, tôi suy nghĩ mãi, những hình ảnh đồ họa cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi biết mình có khả năng vẽ, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới điều này, đơn giản vì bấy lâu nay tôi sống bằng lý tưởng của ba mẹ, chứ không phải của tôi. Khi tôi đề cập chuyện này với mọi người thì cả nhà phá ra cười, cho rằng tôi không thể nào theo được ngành này, vì tôi làm gì mà vẽ được.

Chưa kể tiền đâu mà mua máy tính, chiếc laptop của tôi không thể nào đáp ứng đủ cấu hình để học đồ họa được. Tôi biết khi nói như vậy nghĩa là ba mẹ tôi đã không chấp nhận chuyện tôi muốn học ngành đồ họa, rằng đó chỉ là thú vui nhất thời rồi chóng tàn thôi.

Tôi bỏ ngoài tai hết, tôi quyết định làm theo những gì mình muốn. Không đủ tiền, tôi bắt đầu đi làm thêm ở các cửa hàng quần áo, quán café và các quán thức ăn nhanh. Sau 6 tháng, cộng với số tiền dành dụm trước đây, tôi đã có đủ tiền mua một máy tính xịn mà không cần xin tiền ba mẹ. Hơn nữa, trong thời gian làm thêm, tôi tranh thủ tìm hiểu về ngành này, tôi mày mò lý thuyết, sưu tầm các kinh nghiệm học đồ họa trên mạng nên bây giờ tôi cũng có vốn kiến thức kha khá, chỉ thiếu thực hành.

Sau khi có máy tính và phần mềm bản quyền, tôi bắt đầu vẽ, tôi vẽ bằng photoshop. Tôi say mê nó lắm, cứ mỗi lần vẽ được hay chỉnh sửa được một bức hình, tôi sướng rơn lên khi nhìn thấy tác phẩm của mình. Trong suốt một năm, ngoại trừ việc tôi mua chiếc máy tính mới thì cả nhà chẳng ai quan tâm đến chuyện tôi học đồ họa.

Tôi miệt mài với những phần mềm thiết kế, ngay cả khi ngủ tôi cũng mơ thấy photoshop, illustrator, Indesign… cứ hiện lên trong đầu. Mỗi khi rảnh là tôi nhảy vào chiếc máy tính và vẽ. Tôi biết rằng mình phải bắt đầu ngay từ bây giờ, bởi vì tôi không thể chờ đến ngày mai và nói rằng để mai tính. Tôi bắt đầu hình dung ra sự thành công của mình trong tương lai, và tôi sống như thể tôi đã thành công. Nhờ thế, tôi tự tin hơn khi học và cả khi giao tiếp. Lúc này, cánh cửa tương lai đã bắt đầu hé mở với tôi.

Tôi bắt đầu gặp phải khó khăn, những bản thiết kế tôi gửi cho các doanh nghiệp đều không được phản hồi, họ chê những bản vẽ của tôi không đạt tiêu chuẩn. Tôi bắt đầu nản lòng, nhưng tôi không bỏ cuộc. Tôi không muốn đổ lỗi hay than vãn để biện minh cho những sai lầm và khó khăn. Bởi những suy nghĩ tiêu cực chỉ dần giết chết suy nghĩ tích cực của tôi mà thôi.

Trái lại, tôi coi nó là một thử thách, tôi bắt đầu đề ra mục tiêu là phải vượt qua những thử thách đó. Tôi cứ tự nhủ rằng tôi có thể làm được. Tôi hỏi xin bí quyết khắp nơi, tôi biết tôi rất sợ hỏi, nhưng nếu hỏi thì tôi sẽ có kiến thức, còn không thì tôi sẽ dốt cả đời.

Tôi dần ít tiếp xúc với những người bạn có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi. Và tôi nói chuyện thật nhiều với những người có thể giúp tôi tốt hơn, bởi tôi sẽ không thể nào bay cao được như đại bàng nếu cứ đi cùng với lũ chim cánh cụt. Tôi ghi nhận những thất bại của mình và ghi vào sổ, mỗi lần đạt được mục tiêu, tôi gạch nó đi. Cứ thế, tôi đã tự tin lên rất nhiều và trình độ vẽ của tôi cũng cải thiện đáng kể.

Tôi biết rằng cứ hy vọng vào một kết quả không chắc chắn sẽ rất khó khăn cho tôi. Nhưng tôi không quan tâm, tôi tìm hết tất cả những bài thực hành trên mạng, rồi lại ra siêu thị mua sách học vẽ. Tôi vẽ suốt, tôi luôn làm hết 100% sức của mình, bởi nếu tôi chỉ cố gắng khoảng 99% thì tôi sẽ không bao giờ thành công.

Tôi bắt đầu hiểu được rằng mình có mặt trên trái đất này để làm gì, để cống hiến cho đời, tôi nhận ra được vị trí của mình. Đối với tôi, những thử thách mà không vấp phải khó khăn hay thất bại sẽ chẳng giúp ta được gì, càng nhiều thất bại là càng nhiều kinh nghiệm rút ra từ sai lầm.

Cho đến bản thiết kế thứ 46 bị từ chối, cuối cùng tôi cũng nhận được một cuộc điện thoại chấp nhận mua bản quyền và in nó ra. Tôi không thể tin vào mắt mình. Cuối cùng mọi nỗ lực của tôi đã được đền đáp. Giờ đây tôi đã có thể ngẩng cao đầu để tiếp tục vươn tới sự nghiệp của mình. Tôi biết rằng mình sẽ thành công, vì thế tôi đã thành công.

Tôi vẫn đang tự học, và sau đó tôi sẽ thi vào một trường chuyên đồ họa. Mục tiêu tiếp theo của tôi là trở thành giám đốc sáng tạo của một công ty truyền thông lớn. Bằng cách nào? Xin thưa, vẫn bằng mọi cách tôi từng làm, từ thành công nhỏ nhất của tôi, bởi đó là cốt yếu của sự thành công. Vẽ đồ họa là môn nghệ thuật mang lại cái đẹp cho đời, tôi tự hào về điều đó. Còn bạn thì sao? Hãy làm hết khả năng của mình, vì bất cứ mục tiêu nào bạn đã chọn lựa, bạn cũng sẽ có thể thành công nếu bạn luôn nỗ lực 100%.


Phạm Xuân Thái Hiệp

Thể lệ cuộc thi viết "Tôi lập trình tương lai"

- Đối tượng tham gia: Là công dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam có độ tuổi 16-30.

- Bài viết dài không quá 2.000 từ. Không giới hạn số lượng bài dự thi của một người.

- Người dự thi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền bài dự thi của mình.

- Bài dự thi phải là tác phẩm chưa được đăng trên các ấn phẩm báo, tạp chí. Ban tổ chức được quyền biên tập các bài dự thi.

- Người dự thi gửi kèm bài dự thi, thông tin cá nhân của mình bao gồm: tên; ngày sinh; số CMT; địa chỉ và điện thoại liên hệ.

- Ban tổ chức khuyến khích các tác giả dự thi gửi kèm ảnh của mình theo bài viết.

- Cuộc thi do VnExpress.net, iOne.net và chương trình Cử nhân Top-up (ĐH FPT) phối hợp tổ chức.

- Từ ngày 25/11/2011 đến 25/02/2012, bạn có thể gửi bài viết về: xahoi@vnexpress.netnhipsong@ione.net.

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
Tags
 
 
goto top