© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Một mình lang thang ở Hong Kong

12:44 PM | 13/08/2013
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+
12:44 PM | 13/08/2013
Lũ bạn 'lật mặt' vào giờ chót khi tớ đã đặt vé máy bay khứ hồi. Vừa buồn, vừa tiếc tiền, máu liều đã nổi lên trong tớ!

Quyết định vừa điên rồ, vừa phấn khích

Câu chuyện bắt đầu vào cách đây một năm, khi tớ cùng vài đứa bạn kết thúc chuyến đi Singapore - chuyến đi nước ngoài đầu tiên của cả bọn. Người ta bảo đi du lịch hoài sẽ quen chân, tớ nghĩ chẳng sai. Ngay khi đáp máy bay trở về, tớ lại muốn khám phá những vùng đất mới, để mở rộng tầm nhìn. Và thế là, tớ cùng 3 đứa bạn nữa đã lên kế hoạch đi Hong Kong.

Những mùa săn hàng giảm giá, những tòa nhà cao ốc cao ngất ngưởng, những món ăn hấp dẫn, cùng những bộ phim TVB là những thứ đã lôi kéo tớ đến với vùng đất này. Ngoài ra, đây là cơ hội để tớ có dịp “sổ” tiếng Hoa mà tớ đã dày công học tập trong 1 năm qua.

dulich01-1376295031_500x0.jpg

Chuyến đi Hong Kong vừa vui vừa ý nghĩa đã giúp tớ trưởng thành và tự lập hơn nhiều.

Sau khi kế hoạch được "thông qua", đến ngày đặt vé máy bay thì đùng một phát, lũ bạn tớ đã hủy hẹn. Trong khi tớ đã mua vé khứ hồi (chời ơi!). Không còn cách nào khác, tớ phải chuẩn bị tâm lý đi một mình. Đó là một ý tưởng vừa điên rồ mà cũng vừa phấn khích, tớ chưa bao giờ đi xa một mình như thế cả.

Lấy visa lúc 1h sáng

Vé không thể đổi trả, tớ cứ hi vọng 6 tháng sau sẽ có người đi cùng. Tớ bắt đầu lao đầu vào đi làm nhiều hơn để có thêm tiền thực hiện chuyến đi như đã dự định. Mọi chi phí sinh hoạt của tớ đều cắt giảm để tiết kiệm, không mấy dễ dàng gì, nhưng tớ thấy nó xứng đáng.

Chuyện đáng lo nhất (mà lẽ ra tớ phải lo trước khi mua vé) là làm sao để xin được visa. Tớ tìm kiếm thông tin và phát hiện việc xin visa đi Hong Kong ở Việt Nam rất rất khó khăn. Thêm nữa, tớ lại đi một mình nên đã khó nay càng khó hơn. Người ta sợ mình lén lút ở lại, hic.

Một khoảng thời gian khá dài chạy đôn chạy đáo, tớ vừa buồn vừa nản. Ngỡ chuyến đi "tèo" luôn thì mãi đến 1h sáng trước khi khởi hành, tớ mới có visa để cầm ra sân bay. Trước đó, tớ còn buồn thúi ruột, nghĩ đến cảnh phải hủy chuyến bay lúc 10 giờ sáng hôm sau. Cuối cùng mừng muốn rớt nước mắt!

dulich02-1376295031_500x0.jpg

Tớ đã tìm ngay tượng sáp của Michael Jackson khi vừa đến Hong Kong.

Đi một mình, việc gì phải xoắn!

Đó là điều tớ đúc kết được sau khi đáp máy bay trở về Sài Gòn. Đi một mình, tớ học được nhiều hơn tớ tưởng. Chuyến đi không chỉ vui, mà tớ còn rèn luyện được cho mình khả năng giao tiếp với người lạ. Hơn cả là tớ biết, tớ có thể tự lo cho bản thân khi không có bố mẹ ở cạnh (vì tớ là con một).

Lần đầu tiên đặt chân đến sân bay Hong Kong, tớ mắt tròn mắt dẹt vì sân bay quá lớn, có những 7 tầng, rộng hơn cả sân bay Changi Singapore tớ từng đến. Và ấn tượng đầu tiên của tớ là người dân ở đây xếp hàng lấy hành lý, đón taxi rất đàng hoàng, không chen lấn, luôn tạo khoảng không đằng sau để người phía sau không mất chỗ.

dulich05-1376295031_500x0.jpg

Bãi biển Stanley khá trong xanh, đây là bãi biển duy nhất của châu Á lọt vào top 10 những bãi biển tốt nhất dành cho hoạt động ngoài biển (beach activities) do web du lịch bầu chọn

Ngày đầu tiên "du hí"  Hong Kong, tớ đã lạc đường và nhiều lần suýt bưng mặt khóc không tìm được đường về. Hệ thống giao thông ở đây chằng chịt và lạ lẫm, thậm chí nhiều khu chẳng để số nhà nữa.

Tớ chọn hostel làm địa điểm tập kết. Đây là hình thức khách sạn dành cho dân phượt nước ngoài, vừa tiết kiệm chi phí, vừa an toàn. Điều bất tiện ở hostel là bạn phải chia phòng với nhiều người. Có nhiều bạn bè chung phòng nên khi sang đây, tớ đã được gợi ý đến một số nơi rất thú vị ở Hong Kong mà trên phim ảnh không hề có. 5 ngày sống ở mảnh đất lạ, dùng tiếng Hoa hoặc tiếng Anh là chủ yếu, nên mỗi khi ai nói chuyện bằng tiếng Việt với mình lại cảm thấy vui vô cùng. Có đi xa mới biết cảm giác "thèm" tiếng Việt.

Tàu điện ngầm và xe buýt là phương tiện đi lại chủ yếu của tớ, vì giá cả hợp lý và điều kiện cơ sở vật chất cũng rất hiện đại. Do đi một mình nên tớ cũng hạn chế đi thăm thú vào tối khuya, chỉ tầm 10h là tớ đã về khách sạn hoặc loanh quanh những quán ăn ở gần đó. Dù là du lịch, nhưng tớ luôn quan niệm phải cẩn thận và an toàn.

dulich03-1376295031_500x0.jpg

Đồ ăn ở Hong Kong rất ngon, rất hợp khẩu vị với người Việt đó.

Món ăn ở Hong Kong khá ngon và cũng hợp khẩu vị với người Việt, trong đó tớ thích nhất là món bánh cuốn nhân xá xíu. Xá xíu mềm, vị đậm đà, còn vỏ bánh thì mềm và bóng, cho vào miệng là tan ngay. Do món ăn Trung Hoa nhiều dầu mỡ nên lúc nào ăn gì, người ta cũng có thêm một ly trà để dễ tiêu hóa.

Đến Hong Kong, tất nhiên tớ không bỏ quan những địa điểm trứ danh đã xuất hiện trong những bộ phim TVB nổi đình nổi đám như Lan Quế Phường, Trung Hoàn, Chiếm Sá Chủy... Khu vực Lan Quế Phường ở Hong Kong không như nhiều người nói là “khu đèn đỏ”, nó cũng giống như khu phố Tây ở Việt Nam, có khá nhiều các món ăn chơi và giải trí.

Điều khiến tớ nhớ nhất là sự nhiệt tình của người địa phương. Mỗi khi thấy tớ lôi máy ảnh "tự sướng", các bác ấy lại hỏi tớ có cần chụp hình giúp không và còn bảo tớ tạo dáng hay đổi kiểu chụp nữa.

5 ngày ở Hong Kong, tớ đã "vắt lưng" thêm nhiều hành trang thú vị, thấy mình trưởng thành hơn hẳn. Số tiền 17 triệu chắt chiu dành dụm suốt năm qua đã được tiêu hoàn toàn xứng đáng cho những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Hong Kong như The Peak Tram, Làng chài Tai'o, Nan Lian Garden, chợ Stanley, Lan Quế Phường...

Nếu bạn có ý định về một chuyến đi mà vẫn không rủ rê được ai, thì cũng đừng quá lo lắng. Đi du lịch một mình để trải nghiệm theo cách của riêng bạn, tại sao lại không chứ?

Trịnh Xuân Mai, ĐH Ngoại thương

Ngọc Trần (ghi)
Ảnh: NVCC

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net