iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Ngôi trường trên đồi cao

Thứ năm, 12/7/2012, 09:36 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter
Thứ năm, 12/7/2012, 09:36 (GMT+7)

Chiếc xe công nông cứ lắc lư, rồ máy, sang số liên tục, đường đi mỗi lúc mỗi nhão hơn, mưa và dốc mỗi lúc một cao hơn.

Một ngôi trường ở sâu trong thung lũng, muốn đến phải đi qua nhiều dốc đèo. Học trò nghèo ham học, mỗi ngày trèo đèo lội suối đến lớp. Quà chỉ là con búp bê, hộp sữa, hộp bánh, viên kẹo… vậy mà có nhiều em bây giờ mới thấy. Ngôi trường hơn 300 học sinh người dân tộc, là những hộ dân nghèo du cư từ những vùng rừng núi cao phía Bắc, xuống cao nguyên ít cao hơn mà vẫn còn nghèo lắm. Nơi đây, cần lắm những bàn tay yêu thương, góp thêm ấm áp cho các em những buổi đến trường!

Lặn lội lên xã Quảng Hòa (H. Đăk Glong - Đăk Nông), đoàn công tác xã hội của chương trình “Chung một tấm lòng” được đón tiếp bằng cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt.

Thay vì đợi các em nhỏ tập trung ở Ủy ban xã, cả đoàn quyết định đem tất cả bánh kẹo, búp bê, quà tặng lên xe công nông và đội mưa di chuyển đến trường TH Nguyễn Bá Ngọc (xã Quảng Hòa, H.Đăk Glong - Đăk Nông) cách trung tâm xã 5 cây số đường dốc lầy lội, trơn tuột…để vào với các em nhỏ nơi đây.

2-836811-1372700702_500x0.jpg

Niềm vui nhận quà lần đầu tiên của những học sinh nghèo nơi đây.

Chiếc xe công nông cứ lắc lư, rồi rồ máy, sang số liên tục, vì đường đi mỗi lúc mỗi nhão hơn. Mưa và dốc mỗi lúc một cao hơn… Cuối cùng thì trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc - Trường Đom Đóm trên cao nguyên Đăk Nông - cũng xuất hiện. Ngôi trường ở vùng đồi núi độ cao 1.900m trở nên thật nhỏ bé, mỏng manh với cái gió, cái lạnh nơi đây. Hầu hết các lớp học được cất bằng gỗ, mái tranh tạm bợ. Thầy cô ở trường cho biết mấy cơn mưa đi qua thì vách lớp, mái trường cũng đi theo.

3-364504-1372700702_500x0.jpg

Con đường đi học ghồ ghề đầy sỏi đa.s

Mưa mù trời, mây đen kịt, trong lớp không có điện nhưng ai cũng thấy rất sáng. Làm sao mà không sáng, khi vách lớp chỗ có ván, chỗ không. Cơn gió thổi qua, mái tranh lại kêu lên phần phật. Còn không lâu nữa là đến tựu trường, lớp học của các em sẽ ra sao đây?”. Mỗi năm, phụ huynh đều góp lá, góp ván để tu sửa lại trường, lớp… nhưng cái đinh, dây buộc của nhà nghèo không đủ sức chống lại trận gió, cơn mưa, nên con chữ cũng vì vậy mà khó khăn lắm mới được tròn trĩnh, ngay dòng…

1-724274-1372700702_500x0.jpg

Phải ngày lễ hoặc quan trọng lắm, các bạn mới được mặc trang phục như thế này.

Rồi những cô cậu bé mặc những bộ đồ cái thì hở lưng, cái rách hông…đội mưa đến nhận quà mỗi lúc một đông. Gió lùa, gió lạnh đã đành, bản thân các em cũng không được ấm áp. Một cô bé đến nhận quà của đoàn, người khép nép, môi tái nhợt. Chị trưởng đoàn đến gần hỏi thăm, thì phát hiện chiếc áo cô bé mặc ướt nhem mà còn không có nút cài. “Con bé đi học có mỗi cái áo!” - lời cô giáo nói làm cả nhóm nặng lòng.

Theo Mực tím

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top