Nhịp sống - Thứ tư, 19/09/18 16:33 GMT+7

Người nghèo sau đám cháy: Khắc khoải chờ về nhà, vớt vát chút gì còn sót lại

Dù đoán biết cả dãy trọ lẫn căn phòng mình thuê đều đã cháy thành than, nhưng cô Thu, chị Ban vẫn nóng lòng chờ được trở về nhà xem có thể nhặt nhạnh những gì sót lại.

Vào khoảng 18h ngày 17/9 tại ngõ 879 đường Đê La Thành xảy ra một đám cháy lớn, thiêu rụi 19 căn nhà, khiến 31 hộ và 99 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Nhiều người trong số đó là thân nhân và người bệnh đang chữa trị tại Viện Nhi và Viện Phụ sản gần đó. Họ chủ yếu là người nghèo, thuê phòng trong những dãy trọ nhỏ - khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất của đám cháy. 

Một trong những dãy trọ bị cháy rụi. Ảnh: Lê Đình Tùng.

Chị Trương Thị Thu (Bắc Giang) ngồi ngay trước dãy trọ, thỉnh thoảng lại nhớn nhác đưa mắt nhìn về nơi mà nay chỉ còn là một đống tôn, sắt đổ sập, đang bị cơ quan điều tra phong tỏa. Chị bế đứa con nhỏ chưa tới một tuổi được đưa ra Hà Nội chữa trị vì không có hậu môn, trên tay cầm độc một chiếc mũ, thỉnh thoảng phất phơ quạt cho đứa con ngằn ngặt khóc.

Với gương mặt phờ phạc, hốc hác vì thiếu ngủ, chị kể: "Tôi đang ở trong bệnh viện thì bất ngờ nghe người dân hô cháy lớn rồi. Tôi chỉ biết chạy vội về nhà nhưng đã muộn, không thể lấy được thứ gì. Gia đình tôi ở Bắc Giang, lên Hà Nội chữa bệnh cho cháu bị hoại tử đường ruột, nhà đã chẳng còn gì giờ lại còn mất trắng, tôi cũng đang chầu chực cả ngày ở đây để mong vào trong, xem còn nhặt được gì không?". Đứa con nhỏ, được người dân thương tình, mua quần áo cho thay. Còn chị, vẫn bộ đồ ngủ màu vàng, lưng lửng qua gối mặc từ hôm xảy ra cháy đến giờ. 

Tầng 8 khu nhà 15 tầng của Bệnh viện Nhi chiều 19/9 trông như một trại tị nạn, người nằm người ngồi. Khu vực này bệnh viện dành cho những bệnh nhân bị cháy nhà ở tạm. Hai mẹ con chị Lò Thị Ban và Lò Văn Xôm đang ở đây. Cậu bé khoảng 12 tuổi, mà trông như chỉ lên 8, nhớ lại, em đã gào lên "Mẹ ơi, mẹ có ở trong đó không" khi thấy đám cháy mà không biết mẹ ở đâu. Xôm đã dần trở nên thân thuộc với bệnh viện này từ khi được mẹ đưa từ Lai Châu xuống Hà Nội chạy thận vào đầu năm nay. 

Xôm vẫn chưa hết sợ hãi khi kể lại về đám cháy. Ảnh: Thúy Quỳnh.

Thuê trọ giá rẻ, khi vụ cháy xảy ra, chị đang ra ngoài mua cơm, chỉ có người con trai 12 tuổi ở trong phòng. 

Ngồi cạnh đó, chị La Thị Thu cũng cho biết: "Tôi chỉ biết ôm con mà chạy, lúc ấy chẳng thiết gì nữa”. "Hai mẹ con đang chơi ở sân thì thấy mọi người la hét rồi tháo chạy ra bên ngoài, đồ đạc điện thoại, tiền bỏ lại hết. Tôi cũng chưa biết chắc gia đình mình thiệt hại bao nhiêu, nhưng có lẽ là mất trắng. Lúc bế con ra ngoài để thoát thân, tôi cứ đứng bên đường khóc mà chẳng biết làm gì", chị kể. 

Trong hoạn nạn, điều an ủi họ nhất là tấm lòng của những người dân xung quanh và những nhà từ thiện ở mọi nơi. Không ít người đã đến giúp đỡ những gia đình bị cháy, những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.  Người thì quần áo, người thì cơm, cháo, người thì sữa, bánh... 

Đồ ăn từ thiện được phát cho các nạn nhân đám cháy. Ảnh: Thúy Quỳnh.

Chị Nguyễn Thị Thuý (Bắc Giang) - mẹ của một bệnh nhi - chia sẻ: "Lúc vụ cháy xảy ra tôi chẳng biết gì ngoài việc ôm con đứng khóc, nhà cháy, quần áo mất hết giờ không biết làm sao thì có cô chú đi qua đường hỏi han rồi ngỏ ý đưa về nhà ở tạm. Lúc ấy tôi mới biết trên đời này vẫn có nhiều người tốt lắm".

Hiện tại, nhiều đoàn từ thiện vẫn đang về đây, cung cấp các nhu yếu phẩm cho nạn nhân đám cháy. Hai ngày sau hỏa hoạn, những người dân nghèo vẫn khắc khoải: 'Dù mất dù còn, chúng tôi cũng mong sớm được trở về nhà mình".

Thúy Quỳnh