iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Nhà giáo Ngọc Ký: Đừng ngồi nguyền rủa bóng đêm

Thứ bảy, 28/9/2013, 08:00 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter
Thứ bảy, 28/9/2013, 08:00 (GMT+7)

Thầy giáo 'không tay' huyền thoại gửi gắm đến thế hệ trẻ: thay vì ngồi nguyền rủa bóng đêm, hãy thắp sáng thêm những ngọn nến.

- Em rất khâm phục thầy, thầy cho em hỏi khi bị liệt hai tay thì có khó khăn gì trong sinh hoạt của thầy không. Nghị lực nào để thầy tiếp tục sống và đạt được nhiều thành quả như ngày hôm nay. (Trần Hoàng)

- Như bạn biết, đôi chân dùng để đi, đôi tay dùng để làm mọi việc. Khi bị liệt 2 tay, không còn cách nào khác, thầy buộc phải dùng chân để thay thế. Vì thế mọi sinh hoạt đều gặp không ít cản ngại, khó khăn. Từ chuyện ăn, chuyện mặc áo quần, đánh răng, rửa mặt... Tất cả mọi sinh hoạt hằng ngày với người không có tay quả không đơn giản chút nào.  

Thầy Nguyễn Ngọc Ký trò chuyện với độc giả VnExpress ngày 27/9.

Thầy Nguyễn Ngọc Ký trò chuyện với độc giả VnExpress ngày 27/9.

Không thể ỷ lại mãi sự chăm sóc của gia đình, của mọi người. Thầy đã tìm cách dùng đôi chân thay đôi tay theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Thầy tự dùng thìa để ăn cơm, dùng những ngón chân để đánh máy vi tính... Thay bằng việc giơ tay để đánh răng, rửa mặt, chải đầu, thầy nghĩ ra cách cấu trúc một điểm tựa trong nhà tắm để gác chân lên đó thực hiện các động tác này. Khi đánh vi tính, ngón chân ngắn và to hơn ngón tay nên rất dễ bị dính phím. Thầy nghĩ ra cách hai chân cầm hai cây bút chì trên đầu có gắn cục tẩy để ấn phím.

Tóm lại để khắc phục những khó khăn trong cuộc sống đời thường thì vấn đề không chỉ ở chỗ rèn luyện mà còn ở chỗ tìm ra, sáng tạo những cách cho riêng mình.

- Kính chào thầy. Em có may mắn từng được nghe thầy về trường nói chuyện khi còn học lớp 7. Em vừa nghe vừa khóc, đến giờ vẫn nhớ những lời thầy dạy. Tuổi thơ của em đã gắn với những câu chuyện về thầy. Những câu chuyện tình bạn trong truyện 'Tôi đi học' của thầy thật xúc động. Đến giờ tình bạn ấy vẫn còn đẹp chứ thầy? Làm sao để mình nuôi dưỡng được những tình bạn đẹp hả thầy? (Thien Ly)

- Chào bạn, câu chuyện của bạn đã gợi lại cho thầy những buổi giao lưu của thầy. Những buổi giao lưu đó không chỉ thầy động viên các em mà chính các em đã động viên thầy. Khi em nhắc lại buổi giao lưu đó thầy rất xúc động. Trong hành trình của mỗi người để tới tương lai, không ai có thể đơn độc giành chiến thắng. Mọi thành công đều có sự hợp sức của nhiều sức mạnh. Chúng ta sẽ không thể là người nếu không được cha mẹ sinh ra, chăm sóc. Chúng ta không có tri thức nếu không có sự dạy dỗ của thầy cô giáo. Chúng ta cũng không thể trưởng thành nếu không có sự yêu thương đùm bọc, giúp đỡ của bạn bè. Có một câu danh ngôn rất hay là "Ai đẩy tình bạn ra khỏi đời mình tức đã đẩy Mặt Trời ra khỏi Trái Đất". Vì thế thầy vô cùng trân trọng và cảm ơn nghìn lần những tình bạn từ thời ấu thơ cho đến nay. Nhờ họ mà thầy mới có hôm nay.

Đọc "Tôi đi học" thầy đã nhớ tới Bằng, tới Liễu, tới Nghiệp "Đen" trong những năm tháng thầy học phổ thông. Những người bạn đó đến nay thầy vẫn liên hệ, đặc biệt anh bạn Nghiệp đã nghỉ hưu sau nhiều năm dạy Đại học Bách Khoa. Bây giờ Nghiệp cùng  gia đình luôn gắn bó với gia đình thầy như máu thịt trong mọi buồn vui. Hiện khi thầy cũng đã nghỉ hưu, có rất nhiều những người bạn đã trở thành nguồn động viên vô giá cho thầy dù thầy chưa một lần gặp mặt, chỉ trao đổi qua thư, Internet... Có những người chưa học thầy một chữ nhưng vẫn đến với thầy bằng danh xưng học trò như chính em đây. Thầy cảm ơn em rất nhiều!

- Em đọc "Tôi đi học" của thầy viết từ hơn 10 năm nay, đến nay rất tiếc không còn giữ được cuốn sách đó. Em đã mất rất nhiều công đi khắp các hiệu sách Hà Nội, năm nào cũng qua cửa hàng sách NXB Kim Đồng với hy vọng cuốn sách được tái bản, mà từ lâu lắm rồi không tái bản thêm lần nào. Thầy có kế hoạch tái bản cuốn sách đó không ạ, nếu không thầy có thể cho em biết cách gì để em có được cuốn sách đó. Trân trọng cảm ơn thầy và gửi tới thầy lòng ngưỡng mộ, khâm phục. (Tạ Ngọc Diệp, Hoài Đức Hà Nội)

- Ngọc Diệp ơi, cuốn truyện Tôi đi học của thầy đã ra đời từ năm 1970, đến nay đã tái bản ít nhất 9 lần. Rất tiếc em chưa có điều kiện bắt gặp. Hiện nay theo kế hoạch của nhà xuất bản, tháng 1/2014 sẽ tái bản lần thứ 10. Bây giờ, thầy biết trên thị trường các nhà sách phía Bắc vẫn đang lưu hành cuốn sách của thầy của Nhà xuất bản Văn học. Em hãy tìm và mua nhé. Nếu không mua được, em gửi địa chỉ cho thầy, thầy sẽ gửi tặng con một cuốn trong nay mai. 

- Con năm nay 23 tuổi, nhìn bạn bè xung quanh con ai cũng vui tươi, cũng có công việc tốt phụ cho gia đình mà con thấy chán nản và cảm thấy mình vô dụng lắm. Con cũng học đại học, may mắn ra trường tìm được việc làm luôn, cứ tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp thì tai họa ập tới, con phát hiện con bị ung thư buồng trứng giai đoạn IV. Con đã có thời gian suy sụp, mọi người trong nhà luôn động viên con không phải lo lắng gì, chỉ cần chăm chữa bệnh, khỏe lại rồi tính tiếp. Nhưng thật sự bệnh này nếu chữa khỏi cũng phải theo dõi ít nhất 5 năm nữa. Có lúc con muốn được chết đi cho khỏe khi mà những đợt vào hóa chất bị thuốc hành, trong người khó chịu không muốn ăn uống, nhìn bạn bè thì khỏe mạnh đi làm còn con là chị cả, tưởng giúp đỡ được gia đình sau khi tốt nghiệp, mà không ngờ lại thành gánh nặng.

Bây giờ con đã xong đợt điều trị hóa chất rồi, chỉ phải theo dõi thôi, nhưng tóc con chưa đủ dài để tự tin đi phỏng vấn đâu cả. Hoặc nếu đội tóc giả thì con rất ngại bị người khác phát hiện ra, đôi khi con cảm thấy sợ nếu nói thật con sẽ không được tuyển dụng vì làm gì có công ty nào muốn nhận người nhân viên sức khỏe kém. Con muốn đi du học nước ngoài nhưng gia đình lại sợ con không thể tự lo cho bản thân và gia đình cũng không thể lo cho con. Nhiều ước mơ, hoài bão của con giờ cứ xa vời mà khó với tới. Tương lai con vô định và bất định quá thầy ạ. Con chỉ muốn được khóc, được thét lên nhưng không có chỗ nào cả, chỉ biết nhịn, giữ trong lòng và luôn nở nụ cười trên môi, đôi khi không chịu được thì con chỉ biết khóc một chút để nhẹ nỗi lòng mà thôi. Xin thầy cho con lời khuyên.  (Jessica, TP HCM)

- Chào con, thầy rất xúc động khi nhận được những lời chia sẻ ngợi ca về thầy mà con gửi tới. Và thầy cũng rất băn khoăn thương mến khi biết con đã tốt nghiệp đại học nhưng gặp căn bệnh hiểm nghèo. Con ơi, cuộc đời không ai biết trước điều gì, nếu ta có năng lực, ta có sự lạc quan, ta sẽ có niềm tin. Như vậy không có lý do gì ta lại không có việc làm. Con đừng nghĩ tới ngày chấm hết cuộc đời mà cứ nghĩ rằng mình còn sống được năm nào, tháng nào, thậm chí ngày nào là mình còn niềm vui, còn hạnh phúc, còn lao động để sáng tạo. Vì thế, theo thầy, con nên tìm những công việc, những hợp đồng đơn giản phù hợp với sức khỏe của con, dù có thể đồng lương hơi thấp nhưng sẽ giúp con rất nhiều trong việc giải tỏa stress, tìm được niềm vui sống. Chúc con luôn lạc quan, thay bằng việc ngồi nguyền rủa bóng đêm, xin con hãy thắp sáng thêm những ngọn nến.

- Thưa thầy! Trước hết cho con gửi lời chào sức khỏe đến thầy! Sau, thầy cho con hỏi, con cũng là một người yêu nghề giáo và đã tham gia công tác giảng dạy được một năm. Bản thân con có rất nhiều nhiệt huyết, nhưng từ khi đi dạy con bị rất nhiều áp lực và bị chi phối việc giảng dạy bởi các hoạt động của trường, hầu như con không thể chủ động được việc dạy học. Đặc biệt điều làm con buồn lòng chính là sự đấu đá trong môi trường giáo dục. Thầy có cách nào giúp con có thể tiếp tục đam mê và đi dạy, vì con rất yêu ngành giáo dục. Hiện con là giảng viên một trường đại học ở TP HCM. (Quốc Anh, 23 tuổi, TP HCM)

- Chúc mừng con đã bước lên giảng đường ở tuổi rất trẻ. Hiện nay những băn khoăn của con, theo thầy cũng là những băn khoăn chung của các nhà giáo. Thật ra đôi lúc ta hơi lý tưởng hóa môi trường giáo dục, song thực chất giảng đường cũng như sân trường đều là một bộ phận của xã hội phát triển. Do đó, sự đấu đá cạnh tranh cũng là điều tất yếu, đây là quy luật của thời phát triển. Để tự khẳng định niềm tin yêu nơi bục giảng, mỗi người trong danh dự của mình, nơi chỗ đứng của mình, hãy luôn biết mình là ai, đừng nên vội chủ quan với những kiến thức vừa học.

Con hãy luôn tỏ ra khiêm tốn, học hỏi các thế hệ đàn anh đi trước, trao đổi thân thiện với các nhà giáo trẻ đồng trang lứa, luôn hết lòng chăm lo, luôn sáng tạo trong từng buổi dạy, từng lời dạy khi lên lớp mỗi ngày. Làm được những điều đó, thầy tin con sẽ bước qua mọi giới hạn để thanh thản trong tâm hồn, để vui với nghề mà mình đang tâm đắc. Chúc con thành công.

- Chào thầy, em rất khâm phục sự nghị lực của thầy. Thầy nghĩ gì khi một doanh nhân bỏ mấy chục tỷ chỉ để mời người khuyết tật nước ngoài, trong khi Việt Nam mình còn rất nhiều trường hợp để quan tâm - chia sẻ? Thầy có thấy chạnh lòng cho người khuyết tật Việt Nam không? (Nguyen Nam, quận 10 - TP HCM)

- Trong câu hỏi của em, thầy biết em muốn đề cập đến chuyện mời Nick Vujicic, người không tay không chân đến giao lưu với khán giả Việt Nam đúng không? Quả thật một doanh nghiệp bỏ ra hơn 30 tỷ đồng để mời Nick đến truyền bá nghị lực sống cho thế hệ trẻ Việt Nam, nhìn ở góc độ nào đó có vẻ quá lãng phí và hiệu quả xem chừng chưa hẳn đã cao. Theo góc nhìn của thầy, có những cái hay của nước ngoài không vì ý thức dân tộc hẹp hòi mà bỏ qua. Trong xu thế mở cửa cùng với đón nhận những doanh nghiệp lớn đến làm ăn tại Việt Nam, thì những tấm gương lớn như Nick đến để truyền cảm hứng cho người Việt Nam là rất đáng quý. Cái gì cũng có giá của nó cả. 

IMG-8668-JPG-4532-1380274572.jpg

Thầy Ký trổ tài viết thư pháp bằng chân.

Trong buổi gặp gỡ với Nick hôm đó, thầy là 1 trong 24 tấm gương được vinh danh nghị lực ý chí Việt Nam. Như vậy, rõ ràng nhờ chuyện Nick đến Việt Nam mà lần đầu tiên Việt Nam vinh danh những người có ý chí nghị lực. Cho nên trong buổi gặp Nick hôm đó, thầy cảm thấy mình được học tập Nick không ít những bài học quý, hiểu người, càng hiểu thêm mình. Đấy là cơ hội quý để tôi tự hoàn thiện mình hơn nữa. Tôi cảm ơn Nick, cảm ơn chương trình rất nhiều.

- Ngày nay các bạn trẻ nước ta không còn nhiều người mặn mà với văn chương và văn hóa dân tộc nữa. Có người cho rằng tương lai của giới tri thức Việt Nam là nằm trên vai những sinh viên du học với trình độ kiến thức chuyên môn cao. Là một nhà giáo có kinh nghiệm nhiều về văn chương và văn hóa dân tộc, thầy nghĩ tương lai văn chương xứ ta sẽ ra sao? (Trần Minh Trung,  quận 3, TP HCM)

- Vâng chào bạn, câu hỏi của bạn động đến các giá trị bảo tồn văn hóa, văn chương dân tộc. Đây cũng là một vấn đề bức xúc của những người tâm huyết với văn chương, với các giá trị văn hóa dân tộc. Nói là tương lai của dân tộc đang nằm trên vai những du học sinh có trình độ kiến thức cao phần nào cũng có lý bởi trong hội nhập, chúng ta muốn phát triển, chúng ta phải dám đi ra biển lớn, biết học hỏi các kiến thức tầm cao của các nước phát triển để về nhanh chóng biến xứ Việt từ một nước chưa phát triển sớm trở thành một quốc gia công nghiệp phát triển. Song chính trong sự phát triển đó, chúng ta rất sợ đánh mất bản sắc dân tộc.

Muốn giữ được bản gốc văn hóa, hồn cốt dân tộc tôi nghĩ các nhà hoạch định chính sách phải dành sự quan tâm đặc biệt cho sự bồi đắp và phát triển ngành khoa học nhân văn. Thầy rất băn khoăn khi chương trình sách giáo khoa hiện tại về môn Văn còn lại rất ít những bài ca cách mạng, những hình tượng người anh hùng.

Thay vào đó lại xuất hiện hơi nhiều mảng văn học lãng mạn thời 30-45 thế kỷ trước. Theo thầy, hơn bao giờ hết trong giới trẻ hiện nay, chúng ta phải tìm cách bồi dưỡng, dạy dỗ thế nào để các em hiểu được một thời oanh liệt, một thời hào hùng đã đi qua. Để rồi khi đất nước càng phát triển thì những giá trị dân tộc ấy càng được tỏa sáng.

Mai Mai (tổng hợp)

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top