iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

'Nỉ non' tâm sự một teen nhà gần trường

Thứ hai, 14/11/2011, 17:43 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+
Thứ hai, 14/11/2011, 17:43 (GMT+7)

Lợi thì có lợi, nhưng mà... nhiều cái không còn!

Lớp học toàn nữ có gì hay?

Ngộ nghĩnh các kiểu xưng hô của teen mình

Để tớ kể cho các bồ nghe: từ cấp 1 đến cấp 3, tớ đều học trường gần nhà hết. Mà càng ngày càng gần nữa chứ! Cấp 1, trường tớ cách nhà 500 mét. Lên cấp 3 thì đi ba bước chân là đến nơi – nhà tớ ở khu tập thể ngay đối diện cổng trường mà!

Ai bảo học trường gần nhà sướng, xin mời cứ đến nhà tớ ở vài hôm sẽ biết ngay. Ừ thì đúng là cũng có sướng thật, sáng không phải dậy sớm bắt xe buýt hay đạp xe hộc tốc đến trường. Quên sách quên vở gì nhích một phát là về đến nhà lấy luôn… Nhưng tớ lại là cái đứa cẩn thận, chưa bao giờ để quên thứ gì, cũng không đi học muộn, nên những sự sung sướng ấy chưa được tận hưởng bao giờ, hic!

Tớ chỉ có thấy toàn khổ là khổ nè. Nhà ở gần trường, bố mẹ tớ quen các bác trông xe, các cô bán hàng quà vặt hết, đố có dám bùng tiết ra quán ngồi nhé. Bạn bè có rủ rê cũng đành từ chối thẳng thừng, ăn uống chém gió với nhau chỉ có xuống canteen thôi, chứ chuồn ra cổng á, đừng mơ!

Rồi thì nhà gần trường, mọi âm mưu đi chơi trái phép đều bất khả thi. Các ấy tưởng tượng như này: về muộn 5 phút, bố mẹ gọi điện ngay tắp lự. Lúc ý thì lý do tắc đường đã bị vô hiệu hóa, lý do học nhóm hay trường tan muộn cũng không khả dụng vì bố mẹ có thể qua trường kiểm tra ngay. Nên là ngoan ngoãn về nhà nấu cơm, dọn dẹp thôi!

1a-950427-1371275891_500x0.jpg

Ảnh minh họa: Fb Linh Mít.

Cũng vì đi bộ mấy bước chân là đến trường, nên tớ có bao giờ được bố mẹ cấp tiền xe cộ đâu. Các bạn nhà xa, xin bố vài chục tiền gửi xe, mua vé tháng xe buýt,… cũng đút túi được ít tiền lẻ ăn quà. Có bạn còn được bố mẹ cho chiếc xe máy đi học. Còn tớ, chỉ biết nhìn xe máy của bạn ý, xong nhìn “xe của bộ” mình mà ghen tị, chả biết làm thế nào luôn!

Chưa hết. Nhà với trường sát vách nhau, trường có loa đài gì phát là ở nhà nghe thấy hết. Có hôm được nghỉ để lớp 12 thi học kỳ, thế mà loa phát qui chế thi ầm ỹ làm tớ mất cả buổi sáng ngủ nướng luôn. Còn hôm nào trường có dạ hội đên tận tối thì cứ xác định là chả học hành gì được nữa… Rồi đợt hè năm tớ lên lớp 11, trường xây thêm một khu nhà ở sân sau cho rộng ý, ầm ầm suốt ngày. Hết kỳ nghỉ hè, các bạn tớ đến trường, trầm trồ khen trường đẹp. Còn tớ thì đã “trầm trổ” quá đủ cả kỳ nghỉ hè rồi, hehe.

Và như một qui luật bất thành văn, những bạn nào nhà gần trường sẽ chịu trách nhiệm phụ trách tài sản cho lớp. Giữ phấn, cất khăn lau bản, khăn trải bàn, lọ hoa trên bàn giáo viên… tất cả là việc của “thủ kho” tớ hết. Mỗi ngày lích kích xách từng ấy thứ đi, hết giờ lại xách về. Mà không, cái này phải gọi là “cống hiến cho tập thể”, không thể kêu khổ được. Cũng như chuyện nhà tớ thường xuyên bị (à quên, “được”) “trưng dụng” làm nơi tụ tập phá phách của hội bạn, cũng thật là một niềm vinh dự hiếm có khó tìm!

Thế đấy, các bồ ạ. Cả đời học sinh của tớ chưa từng biết thế nào là đứng trước cổng trường chờ mẹ đón, la cà quà vặt, hay là đi học muộn xin xỏ bác bảo vệ mở cổng cho. Nó cứ “thiếu muối” thế nào ý. Trông thì tưởng sướng, nhưng “sóng dưới đáy sông” ầm ầm ghê lắm. Hay là, có bạn nào nhà xa trường tít tắp, cho tớ ở nhờ vài hôm để tớ “trải nghiệm” với nhỉ?

Giang Thủy

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top