iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

'Ông Thanh cứu thương': 70 tuổi, 25 năm lái xe cứu người

Chủ nhật, 5/8/2018, 16:27 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+
Chủ nhật, 5/8/2018, 16:27 (GMT+7)

Mưu sinh bằng chiếc xe cứu thương, nhưng hàng chục năm nay, ông Vương Văn Thanh (Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) chủ yếu giúp người làm phúc, thậm chí còn nhiều lần suýt gặp họa.

Kẻ “dở hơi” trong mắt hàng xóm

Ông Thanh đến với nghề lái xe cứu thương do tình cờ. Năm 1990 ông chạy xe khách tuyến Xuân Mai - Hà Đông. Những năm đó, Xuân Mai bắt đầu “sốt” đất, người dân bán được đất thi nhau mua xe máy. Lượng xe tăng lên, số vụ tai nạn cũng tăng. Ngày nào cũng có 5 - 7 vụ tai nạn giao thông, gặp ngang trên đường, ông Thanh lại lấy xe khách để chở những người bị nạn đi cấp cứu.

Nhưng rồi ông thấy chở bệnh nhân bằng xe khách không tiện: Không có đồ chuyên dụng, không cáng, không nẹp... có khi lại còn gây nặng thêm cho nạn nhân. Thấy vậy, đến năm 1994 tôi chuyển sang mua xe cứu thương chở bệnh nhân. Tôi chở từ đó đến giờ”.

Ban đầu, khi ông Thanh quyết định chuyển nghề, vợ ông không đồng ý, còn hàng xóm láng giềng thì cho rằng ông không bình thường. Ông bảo:“Mới đầu vợ tôi cũng nghĩ là một cách mưu sinh, chuyển nghề; nhưng mà thấy thu nhập kém quá, đang thu nhập từ xe khách tốt, vợ tôi không bằng lòng.

Nhưng tôi bảo thôi, nghĩ là vợ chồng mình già cũng chẳng ăn được bao nhiêu nữa, các con thì trưởng thành hết cả rồi. Chỉ còn hai vợ chồng già với đứa cháu nhỏ thì sinh hoạt cũng chẳng đáng mấy, nên cứ làm”.

Dần dần, với cái tâm “làm việc thiện sẽ để phúc lại cho con cháu”, ông Thanh thuyết phục được vợ, mọi người xung quanh cũng dần hiểu được việc làm của ông thực sự có ý nghĩa.

Ông Thanh cứu thường: 70 tuổi, 25 năm lái xe cứu người

Ông Vương Văn Thanh.

Bây giờ người ta yêu mến gọi ông là “Hiệp sĩ xe cứu thương”. Cứ có người gọi điện là ông lại đi: “Công an gọi, hoặc các bệnh viện, bệnh xá gọi, đi ở đường thì dân gọi, hoặc cảnh sát giao thông thấy tai nạn thì người ta gọi mình.... Cứ có tai nạn là tôi đi, làm bất kể ngày đêm”.

Là hàng xóm thân thiết của gia đình ông Thanh hàng chục năm nay, ông Nguyễn Viết Hùng (69 tuổi, Chương Mỹ, Hà Nội) luôn chứng kiến cuộc sống bận rộn với những cuộc điện thoại không báo trước của ông Thanh: “Gia đình tôi ở gần nhà ông ấy, nhiều đêm mưa gió, cứ nghe tiếng nổ xe là lại bảo ông này lại có việc rồi”.

Nhớ lại những ngày đầu ông bạn của mình chuyển nghề lái xe cứu thương, ông Hùng tiếp tục: “Thời kỳ đầu chúng tôi nghĩ rằng ông này dở hơi. Nhưng sau khi hiểu được việc làm của ông ấy, chúng tôi thấy không phải như vậy, những việc ông Thanh làm rất nhân đạo... Mặc dù là công việc mưu sinh nhưng trong tâm ông Thanh chỉ nghĩ đến việc giúp người. Gặp những người bị tai nạn là ông ấy phải cứu đã, cứ đưa ra ngoài bệnh viện. Sau đó có người trả tiền công cho, có người thì không, nhưng việc ông chở thì cứ chở.

Ông Thanh phớ lớ lắm, chẳng nghĩ có thiệt thòi hay không. Được trả công thì ông ấy vui, không được trả thì cũng vui, chỉ hy vọng nạn nhân khỏe lại. Tôi thấy càng trân trọng”, ông Hùng nhắc về người bạn của mình bằng một niềm tự hào tràn đầy trong ánh mắt.

“Hiệp sĩ” cứu người gặp nạn

Ông nói: “Tôi năm nay hơn 70 tuổi rồi, quỹ thời gian cũng chẳng được bao nhiêu nữa. Thôi thì mình làm được cái gì cho đời thì mình cứ làm. Mình cũng biết là trên đời này nhiều người tốt lắm, nhiều người tốt hơn mình nhiều, nhưng mình giúp được tí nào cho cuộc đời thì cứ làm”.

Không chỉ lái xe cứu thương, ông Thanh còn dành nhiều thời gian tự học cách sơ cứu cơ bản. Để khi gặp những tình huống tai nạn khác nhau, ông có thể sơ cứu tạm thời, hạn chế tổn thương cho nạn nhân.

“Những cái thông thường như gẫy chân thì mình phải biết cách nẹp vào để cố định xương, không thì sợ đâm vào cơ. Hoặc khi gẫy xương sườn nếu không biết cách xử lý có thể khiến xương đâm vào nội tạng... Nhiều khi phải sơ cứu ban đầu rồi đưa đến các bệnh xá, trạm xá gần nhất, rồi mới chuyển đến viện".

Ông Thanh cứu thường: 70 tuổi, 25 năm lái xe cứu người - 1

Chiếc xe thường xuyên được lau dọn, vệ sinh sạch sẽ.

Hiện tại, ông Vương Văn Thanh sở hữu hai chiếc xe cứu thương, một chiếc để chở người gặp tai nạn đi cấp cứu, một chiếc có vách ngăn để chuyên chở người tử vong. Sau mỗi ca cấp cứu, ông Thanh cùng vợ và cháu gái tự dọn dẹp, rửa sạch hai chiếc xe cùng những đồ nghề, bởi xe có vết máu, nhiều nơi không nhận rửa.

Trong nhiều năm hành nghề, ông Thanh chứng kiến không ít vụ tai nạn giao thông thương tâm. Có nhiều vụ nạn nhân không thể nhận dạng nổi, ông Thanh phải đi nhặt từng bộ phận cơ thể để chờ người nhà đến đưa đi mai táng.

Ông Thanh kể có lần ông ở cùng với người chết trong xe ba ngày ba đêm để chờ cơ quan chức năng tìm thân nhân người bị nạn. Người dân xung quanh thấy vậy hỏi ông tội gì cứ phải ở đấy, ông bảo không nỡ để người ta vất vưởng ngoài đường không gia đình, không người thân; nên ông cứ để trên xe, chờ tìm được gia đình thì ông trả về.

Tuy nhiên, sau ba ngày vẫn không xác định được danh tính người tử vong, cơ quan chức năng phải mang đi chôn tạm. Hỏi ông có sợ không khi tiếp xúc với người chết, ông Thanh cười hiền bảo: “Ngày xưa thì sợ lắm, nhưng bây giờ thì quen rồi”.

Ông Thanh cứu thương
 
 

25 năm chạy xe cứu thương, ông Vương Văn Thanh đã cứu sống nhiều người bị nạn. Là một trong số những người được ông Thanh giúp đỡ, ông Đỗ Duy Dị (Nguyên Đội trưởng đội Nghiệp vụ Công an Chương Mỹ) đã may mắn thoát khỏi tử thần trong một lần đi làm nhiệm vụ. Kể từ khi đó, ông Thanh và ông Dị trở thành những người anh em kết nghĩa thân thiết của nhau.

Xúc động nhớ lại ngày cách đây khoảng 20 năm, gặp tai nạn nguy hiểm đến tính mạng, ông Dị chia sẻ: “Khi ấy tôi đang là Phó Công an thị trấn Xuân Mai. Lúc đó công an thị xã Sơn Tây có xuống phối hợp với công an thị trấn Xuân Mai để đi xác minh bắt đối tượng truy nã, lẩn trốn địa bàn.

Sau khi đi truy xét rồi trở về đơn vị, trên đường chuẩn bị rẽ vào cơ quan có một chiếc xe máy đi với tốc độ rất cao đâm vào tôi, làm tôi lúc đó bị thương rất nặng. Khi đó tôi không biết gì nữa. Nếu hôm ấy ông Thanh không đưa tôi đi cấp cứu kịp thời thì tôi nghĩ là tôi cũng không còn đến ngày hôm nay nữa”.

Sau khi trở về từ bệnh viện, ông Dị cùng người nhà đến cảm ơn ông Thanh và gia đình. Tuy nhiên, ông Thanh không nhận sự trả công về vật chất, mà xin nhận làm anh em kết nghĩa với ông Dị để đi lại. “Tôi thấy tấm lòng của ông Thanh rất quý” – ông Dị nói. Mối thân tình này vẫn được hai ông duy trì suốt nhiều năm qua.

Những người được ông Thanh giúp đỡ, có người quay lại cảm ơn hoặc trả công cho ông, nhưng cũng có người không một lời cảm ơn, thậm chí là trở mặt với chính ân nhân cứu mạng mình.

Ông Thanh tâm sự có trường hợp quay lại lấy bằng lái xe, nhưng thấy số tiền ông bỏ ra để đưa người đó đi cấp cứu lớn hơn giá trị bằng lái thì thản nhiên bỏ đi: “Thôi! Tôi đi làm lại cái bằng khác còn rẻ hơn”. Lúc ấy, ông Thanh bảo: “Cũng chỉ đành chịu chứ chẳng biết làm gì!”.

Một lần khác, ông Thanh cứu người nghiện bị sốc thuốc giữa đường, đưa họ vào viện, đến khi tỉnh lại, họ không cảm ơn mà còn buông những lời chửi rủa “ai khiến ông cứu tôi”... Thậm chí, có lần ông Thanh chở một thanh niên “xã hội đen” đi cấp cứu, lúc tỉnh lại người đó bất ngờ kề dao vào cổ ông Thanh định cướp xe. Tuy nhiên, ông Thanh nhanh trí gạt dao đối phương ra rồi hô cướp, tên đó không thực hiện được ý đồ đành vội chạy trốn.

Nhiều năm đưa người gặp tai nạn giao thông đi cấp cứu, ông Thanh gặp không ít khó khăn, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù vậy, ông vẫn lặng lẽ giúp đỡ mọi người không tính toán thiệt hơn. Cứu giúp người trở thành công việc và niềm vui mỗi ngày của hiệp sĩ xe cứu thương Vương Văn Thanh.

Vũ - Ngân

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top