© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Sốc vì bị khai trừ Đảng

10:33 AM | 19/10/2011
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+
10:33 AM | 19/10/2011
Nhận quyết định, đất dưới chân tôi như sập xuống từng mảng. Tôi như rơi xuống một hố sâu đen ngòm. Trời tối sầm lại, tôi ngồi lên xe máy về nhà như một kẻ mộng du. Tôi không nhớ cả đường về nhà.
> Thi viết 'Cú sốc đầu đời' trên VnExpress và iOne

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng về cú trượt ngã đau đớn mà tôi đã nếm chịu cách đây ba năm. Nếu không có ba làm điểm tựa có lẽ tôi đã không thể đứng lên để đi tiếp con đường mà mình đã chọn. Con cảm ơn ba nhiều lắm.

Tôi sinh ra trong một gia đình mà cả bố và mẹ đều là công chức nhà nước. Nhà chỉ có hai chị em gái, tôi là con gái đầu lòng. Ba tôi là bộ đội từ thời chiến tranh chống Mỹ. Đất nước thống nhất, ba rời quân ngũ trở về địa phương, trên mình ba mang đầy vết thương chiến tranh.

Năm 40 tuổi, ba mới thi đậu vào đại học chính quy. Ba ra tận Hà Nội học, một mình mẹ vừa đi làm, vừa nuôi hai chị em tôi học đại học. Lúc đó tôi mới 7 tuổi nên chưa hình dung đến sự vất vả của ba và mẹ. Chính ba mẹ là tấm gương sáng trong vượt khó, vượt khổ để học tập và công tác cho chị em tôi noi theo.

Ước nguyện của ba mẹ là muốn hai chị em tôi học giỏi, vào đại học và trở thành những đảng viên trẻ, những người đồng chí của họ. Và đó cũng chính là ước mơ cháy bỏng của tôi khi còn là một thiếu niên quàng khăn đỏ.

Tốt nghiệp đại học, tôi được nhận vào làm việc ở một công ty xây dựng nhà ở. Công việc của tôi là cung ứng vật tư, nguyên liệu cho các công trình. Với sự cố gắng vươn lên của bản thân, công việc đó không khó lắm với tôi. Sau hai năm công tác, tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao và được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Niềm vui sướng và hạnh phúc ngọt ngào đã đến với gia đình tôi. Ba nắm chặt bàn tay nhỏ bé của tôi mà nước mắt lưng tròng. Ba chúc mừng tôi đã thực sự trở thành đồng chí của ba mẹ. Được đứng trong hàng ngũ những người tiên phong, tôi càng ra sức đem hết năng lực và nhiệt tình để xứng đáng là người đảng viên trẻ của Đảng bộ.

Thế rồi, một năm sau khi được chuyển đảng chính thức, một tai nạn nghề nghiệp đã đến với tôi. Công trình xây nhà ở cho người có thu nhập thấp của thành phố được khởi công. Yêu cầu của công ty là đảm bảo cung cấp vật tư nhanh, đủ, chất lượng và giá cả hợp lý. Tôi được ban giám đốc giao nhiệm vụ đi ký kết hợp đồng cung cấp vật tư.

Chẳng quản ngày đêm, chẳng quản xa xôi, tôi lặn lội từ miền Trung ra tận nhà máy xi măng Hoàng Thạch, Bỉm Sơn để liên hệ mua xi măng phục vụ công trình. Nhiều người bảo tôi cần gì phải đi xa, chỉ cần hợp đồng với các đại lý là có hàng.

Nhưng tôi không muốn thế, xi măng ở các đại lý thường không đủ trọng lượng bởi vì các lái xe đường dài thường rút bớt xi măng đóng vào bao mới để bán, làm cho trọng lượng mỗi bao bị hụt từ 5 đến 7 kg. Những người làm nghề rút ruột bớt xén kia thường dùng từ lóng là “làm lòng”.

Nhờ sự giúp đỡ và hợp tác của lãnh đạo nhà máy, tôi đã xin mua được hàng nghìn tấn xi măng và thuê kho của nhà máy chứa hàng để vận chuyển dần về công trình. Trong công ty, Quý là một lái xe có thâm niên. Cậu ấy hơn tuổi tôi nhưng chúng tôi vẫn coi nhau là bạn. Quý là người được chỉ định làm trưởng đoàn vận chuyển hàng về kho công trình. 

Những chuyến xi măng ào ạt được chuyển về công trình. Vì tin tưởng đội xe nên tôi đã không theo xe áp tải hàng. Thủ kho công trình cũng vậy, hàng về đến đâu đếm bao nhập kho đến đấy. Công trình vừa hoàn thành giai đoạn đúc dầm, công ty tổ chức nghiệm thu và liên hoan. Trong lúc toàn thể cán bộ, nhân viên và công nhân trên công trường đang nâng ly chúc mừng thì bỗng nghe ầm ầm ngoài công trình. Tất cả những chiếc dầm bê tông nối giữa các trụ đổ ập xuống. 

Ban thanh tra tiến hành giám định kỹ thuật và xác định mác bê tông không đúng quy định do thiếu lượng xi măng. Toàn bộ xi măng tồn kho công trình được cân lại. Bao nào cũng chỉ đạt 43 đến 45 kg. Lãnh đạo công ty yêu cầu giám sát kỹ thuật công trình giải trình. Kỹ thuật công trình đổ lỗi cho thủ kho xi măng. Thủ kho thì bảo lái xe giao sao thì nhận vậy. Lái xe thì bảo hàng đã bị “làm lòng” từ trong kho, mà kho thì tôi là người giữ chìa khóa và bảo quản.

Chi bộ triệu tập họp bất thường và yêu cầu tôi làm bản kiểm điểm. Quý sinh hoạt cùng chi bộ với tôi. Cậu ta một mực khẳng định là tôi đã thuê người “làm lòng” để bán xi măng kiếm lời. Tôi đã phải làm kiểm điểm đi kiểm điểm lại vì lý do không thành thật. Tất cả quay lưng về phía tôi. Không có một ai chứng minh cho lòng trung thành của tôi.

Qua nhiều cuộc họp kiểm điểm, tôi không có đủ bằng chứng để minh oan cho mình. Cuối cùng tôi bị hình thức kỷ luật “khai từ khỏi Đảng” và hạ một bậc lương. Nhận quyết định, đất dưới chân tôi như sập xuống từng mảng. Tôi như rơi xuống một hố sâu đen ngòm. Trời tối sầm lại, tôi ngồi lên xe máy về nhà như một kẻ mộng du. Tôi không nhớ cả đường về nhà.

Dọc đường đi, nhiều lần tôi bị người đi đường chửi không biết đi xe. Có lúc tôi định lao thẳng vào ôtô cho quên đi nỗi nhục nhã mà tôi phải gánh chịu. Tôi đau đớn không ăn không ngủ hàng chục ngày. Người gầy rọp, hai hốc mắt sâu hoắm và thâm tím. Tôi quyết định làm đơn xin nghỉ việc ở công ty.

Mọi nỗi buồn của tôi không qua khỏi mắt ba. Ba nhìn tôi thương cảm và bảo: Chẳng nhẽ con gái ba lại chịu đầu hàng nhanh thế sao? Nếu con xin nghỉ việc tức là con đã tự nhận mình là người phạm lỗi và đang chạy trốn sự thật. Nếu mình không có lỗi thì phải chứng tỏ cho mọi người thấy.

Rồi ba kể cho tôi nghe những đồng đội của ba từng bị người thân xa lánh, khinh rẻ vì phải giấu lai lịch của mình để hoạt động trong lòng địch. Đất nước hòa bình, họ trở về và bị coi như những kẻ bỏ hàng ngũ chạy theo địch. Đến bây giờ nhiều người vẫn chưa được minh oan. Vậy thì với con, chuyện bị khai trừ khỏi Đảng chưa là gì so với những người đồng đội của ba.

Nghe lời ba, tôi xé tờ đơn xin nghỉ việc và đứng thẳng dậy đến công ty làm việc như chưa hề có gì xảy ra. Tôi lại lao vào công việc chẳng kể ngày đêm, chẳng ngại khó khăn gian khổ. Tôi tin rằng tất cả sẽ hiểu được sự trong trắng của mình.

Cách đây không lâu, đội xe do Quý làm tổ trưởng đi tiếp nhận hàng hóa ở cảng. Trên đường vận chuyển, bọn Quý đã tấp xe vào chỗ vắng để khui thùng, ăn cắp hàng bên trong bị công an theo dõi bắt quả tang. Trước chứng cứ rành rành, Quý và đồng bọn cúi đầu nhận tội. Quý đã khai nhận toàn bộ việc làm của mình và đồng bọn trong vụ rút ruột xi măng trong quá trình vận chuyển về công trình xây nhà ở cho người có thu nhập thấp của thành phố ba năm trước.

Tôi được minh oan, nhưng đó cũng là một bài học đắt giá cho việc làm cẩu thả, không đến nơi đến chốn của mình. Bây giờ tôi đang được chi bộ và Đảng ủy xét đề nghị làm lại hồ sơ để tái kết nạp Đảng. Từ đáy lòng mình, tôi chỉ biết cảm ơn ba mẹ, chính ba mẹ đã làm điểm tựa cho con đứng lên.

Phạm Thị Thu Hiền

Thể lệ cuộc thi viết 'Cú sốc đầu đời'

- Bài viết dài không quá 2.000 từ. Không hạn chế số lượng bài dự thi của một người. Độ tuổi tham dự từ 16 - 35.

- Người dự thi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền bài dự thi của mình.

- Bài dự thi phải là tác phẩm chưa công bố trên các báo, tạp chí. VnExpress.net Ione.net được quyền biên tập các bài dự thi.

- Người dự thi gửi kèm theo bài dự thi thông tin cá nhân, bao gồm: tên, năm sinh, số chứng minh thư, địa chỉ và số điện thoại liên hệ. Những thông tin này được Ban tổ chức bảo mật.

- Ban tổ chức khuyến khích các tác giả dự thi gửi kèm ảnh của tác giả đó kèm theo bài viết.

Chương trình do VnExpress.net, Ione.netCao đẳng thực hành FPT phối hợp tổ chức. Thời gian nhận bài từ 15/8 - 15/11.

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
Tags