iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Suy nghĩ thời học sinh

Thứ tư, 14/3/2012, 09:10 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter
Thứ tư, 14/3/2012, 09:10 (GMT+7)

Giờ đây đã là sinh viên đại học năm thứ 3 nhưng mỗi khi nhớ lại những câu chuyện xảy ra hồi cấp 3, tôi lại dở khóc, dở cười vì nó.

>Nhận bài dự thi "Viết cho tuổi học trò"

Tôi không thể tin nổi một đứa bé hiền lành luôn ngoan ngoãn nghe theo lời người lớn như tôi lại trở nên ngang bướng và có những suy nghĩ lớn không ra lớn, bé không ra bé như vậy.

Lên lớp 10, ngày đầu tiên đi học môn toán, tôi vẫn còn tính hay nói, hay phát biểu vậy mà chỉ sau lời góp ý chân thành của Thầy, tôi đã thay đổi hoàn toàn.

Cấp 2, tôi luôn là học sinh giỏi, luôn là người nhận được nhiều ưu ái nhất từ các thầy cô giáo của mình. Trong giờ học tôi luôn là người hăng hái trong việc học, tôi luôn hăng say phát biểu xây dựng bài, tôi còn hoạt động tích cực trong công tác đoàn trường nữa.

Vậy mà tính cách của tôi hoàn toàn thay đổi, không thể ngờ nổi. Thứ 2 đầu tuần, tiết đại số là môn học đầu tiên khi bước vào năm học mới- lớp 10. Vốn dĩ là một người có năng khiếu về môn toán, cũng như thường lệ khi thầy giáo hỏi bài, tôi giơ tay xung phong lên trả lời câu hỏi.

Thầy gọi tôi đứng dậy, tôi trả lời to, rõ ràng, rành mạch và rất đúng. Nghĩ thầm trong người chắc thầy khen mình. Nào ngờ một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Thầy nghiêm mặt nói với tôi “ lớn rồi, khi đứng lên cần phải thưa thầy rồi mới trả lời. Khi trả lời phải nói chậm rãi, không ai cướp đâu mà nói nhanh”.

Vậy đó chỉ là những câu nói góp ý của Thầy mà tôi đã thay đổi. Tôi thấy uất ức khi thầy đã nói sai với mình, vì khi đứng dậy rõ ràng tôi đã thưa thầy rồi và tôi cũng trả lời rõ ràng, rành mạch rồi. Từ khi thầy nhắc nhở như vậy, tôi đã không còn thích phát biểu bài nữa, lúc nào thầy gọi tôi mới đứng dậy trả lời. Dần dần tôi thụ động trong học tập, không còn chủ động tìm hiểu kỷ bài để giơ tay đóng góp bài trên lớp nữa.

Bản tính hay nói, hăng hái đã chết dần trong con người tôi, và giờ đây hình như nó đã hoàn toàn dập tắt trong tôi, tôi cảm thấy không còn chút tự tin nào khi đứng trước đám đông để dõng dạc nói lên phát biểu riêng của mình nữa. Mọi người thường nói, cấp 3 là quãng thời gian đẹp nhất đối với tuổi học sinh vậy mà tôi đã để nó qua nhanh không một chút thành tích, không một ấn tượng đẹp. Tôi dường như trở thành con người trầm cảm trong quãng thời gian đó.

 Bây giờ tôi đã là sinh viên ngành quản trị kinh doanh của một trường đại học kinh tế- một ngành nghề mà tôi chưa từng nghĩ trước giờ thì kỷ năng nói cũng như tính cách năng động càng đóng một vai trò quan trọng trong học tập cũng như trong các hoạt động trường lớp. Tôi đã hoàn toàn đánh mất những yếu tố cần có cho một người trong ngành.

Và giờ đây tôi đã dần dần thấy yêu thích cái ngành nghề mà tôi chọn và đang từng giờ, từng ngày cố gắng rèn luyện và phát triển hơn những kỷ năng nói lên ý kiến của mình để có thế làm tốt công việc sau này của bản thân. Giờ nghĩ lại những lời thầy nói tôi cảm thấy rất hối hận.

Giá như lúc đó tôi có suy nghĩ đúng đắn hơn thì chắc giờ đã trở thành một con người khác- một người luôn tự tin, năng động. Giá như khi đó tôi nghĩ được rằng vì Thầy quan tâm, yêu quý học sinh thầy mới đóng góp những cái nhỏ nhặt, những điều gần gũi, thân thiết nhất. Thầy ơi, em thật sự xin lỗi thầy. Giá như thời gian quay lại, thì em đã cư xử khác, đã rất cảm ơn lời góp ý của thầy để cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn.

Các bạn ơi hãy luôn ghi nhớ và ngẫm nghĩ thật kỹ những lời đóng góp của thầy cô nhé. Dù đó là lời khen ngợi hay câu chê trách thì cũng vì tình yêu thương học trò mà các thầy cô mới góp ý cho chúng mình để chúng mình hoàn thiện bản thân hơn đó. Hãy ghi nhớ điều này để sau khi nghĩ lại những chuyện đã qua không cảm thấy hối hận như mình nhé. Chúc các bạn may mắn và thành công.

Nguyễn Thị Trang

Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’

Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời.

Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta.

Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExpress và iOne.net tổ chức.

Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top