© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Thư gửi chính mình

4:19 PM | 05/04/2013
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+
4:19 PM | 05/04/2013
Lúc đó, tôi 9 tuổi, sống vô tư, hồn nhiên và trong sáng. Cuộc sống của tôi chỉ gói gọn trong gia đình và nhà trường.
> Thể lệ cuộc thi 'Hành trình đến tương lai'
> Nhận bài dự thi 'Hành trình đến tương lai'

Tôi sống hạnh phúc trong vòng tay ba mẹ, chia sẻ mọi điều với chị gái, cười cùng những trò đùa nghịch của đám bạn. Tôi chỉ biết yêu và ghét, không hề biết thế nào là đau khổ, hận thù hay toan tính. Ước mơ của tôi lúc đó - thật trẻ con: ước được làm Đôrêmon, có thể làm mọi điều mình muốn với chiếc túi thần kỳ. Tôi đơn giản và ngây ngô. Tôi yêu một - tôi - 9 tuổi.

Thuở 9 tuổi, tôi hồn nhiên như nắng. Giọt nắng ấy trong sáng và long lanh, một giọt nắng hạnh phúc chiếu xuống cuộc đời.

Thuở 9 tuổi, tôi hồn nhiên như nắng. Giọt nắng ấy trong sáng và long lanh, một giọt nắng hạnh phúc chiếu xuống cuộc đời.


Lúc đó, tôi 15 tuổi… cuộc sống là một thiên đường. Tôi hạnh phúc với những gì mình đang có: gia đình, học tập, bạn bè, thầy cô. Tôi cứ ngỡ đó là khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời mình. Nhưng lúc 15 tuổi, tôi đâu biết chính vì cuộc sống quá suôn sẻ nên nhiều lúc tôi kiêu hãnh và tự mãn, bướng bỉnh và ích kỷ. Tôi ngoan cố không chịu mở rộng lòng mình. Ước mơ của tôi lúc 15 tuổi cũng thật mơ hồ, chỉ biết là muốn làm một điều gì đó thật vĩ đại, lớn lao và đúng đắn, nhưng cụ thể là làm gì thì chính tôi cũng không rõ. Những giây phút thơ dại thuở ấy, liệu có đáng được tha thứ?

Lúc đó, tôi 17 tuổi… một khoảng thời gian với quá nhiều áp lực, đã có lúc gần như trầm cảm, mệt mỏi và muốn từ bỏ. Cuộc sống chỉ tồn tại mỗi từ: học. Điều đó rút cạn sức lực, tôi ít nói ít cười, như một con quay xoay đi xoay lại giữa nhà và trường học với tâm trạng nặng nề, bức bối. Nhưng thật may mắn, tôi còn gia đình, bạn bè, chưa bao giờ phải đơn độc trong cõi đời này, tôi mạnh mẽ hơn khi biết điều đó. Ước mơ của tôi năm 17 tuổi là trở thành một luật sư giỏi, đem lại sự công bằng cho xã hội, đen trắng rõ ràng. Chính bởi ước mơ lúc đó quá mãnh liệt nên tôi mới đủ can đảm để vượt qua bước đường đó. Giờ nghĩ lại, tôi thấy thương một - tôi - 17 tuổi.

Lúc đó, tôi 18 tuổi… một mốc quan trọng trong cuộc đời. Tôi đỗ đại học, giã từ tà áo trắng để bước chân vào giảng đường, nuối tiếc xen lẫn tự hào, cười ở miệng nhưng nước mắt ứa dưới hàng mi. Thời áo trắng đã mãi xa… có chăng chỉ còn trong những hoài niệm mà trái tim ta luôn nâng niu cất giữ, cứ giữ lấy nó và nỗ lực hết sức trên con đường mình lựa chọn. Tôi cảm thấy mình trưởng thành, tự tin, khôn ngoan và chín chắn hơn. Tôi đã biết cách hòa nhập để thích nghi với những cái mới, đã biết mở lòng đón nhận những yêu thương, biết cho đi sự quan tâm để nhận lại vô vàn những hạnh phúc, đã biết để có một người bạn thì trước hết chính mình phải là một người bạn. Cuộc đời là một con đường dài, rất dài… và tôi đang cố gắng vững bước trên đó. Tôi thấy tự hào với một - tôi - 18 tuổi.

 Nhưng có một điều mà chính tôi cũng phải bất ngờ, rằng sâu thẳm trong lòng tôi còn có một ước mơ khác, ước mơ quá viển vông đã cố vùi sâu vào quên lãng, nay lại trỗi dậy ào ào như một trận bão. Tôi phải làm gì? Cả 2 ngành tôi đều thích, cả 2 ước mơ tôi đều trân trọng. Tuổi thanh xuân chỉ có một, mà những thứ tôi muốn làm lại quá nhiều….

Bây giờ, tôi 19 tuổi… đang phân vân với những quyết định của mình. Ước mơ, đam mê, tương lai, hạnh phúc của tôi. Đây là lúc tôi thật sự quyết định. Liệu những gì tôi hy vọng có trở thành hiện thực? Tuổi trẻ rồi sẽ qua nhanh, phải tranh thủ lúc còn nhiệt huyết để thực hiện những hoài bão của mình. Hy vọng sau này tôi sẽ không căm ghét một - tôi - 19 tuổi.

Tuổi thanh xuân chỉ có một mà những thứ ta muốn làm lại quá nhiều. Vậy thì hãy cứ làm tất cả những gì ta muốn. Điều đáng tiếc nhất của tuổi trẻ không phải là những sai lầm, mà là một cuộc sống không nổi loạn.

Sau này, khi tôi 25 tuổi… mọi thứ bây giờ vẫn là ẩn số. Tôi có quá nhiều thắc mắc, bấy giờ tôi đang làm gì, ở đâu, với ai; tôi có thực hiện được ước mơ của mình; cuộc sống có như tôi mong đợi? Tôi biết rõ, rất rõ… Tất cả là do sự quyết định và nỗ lực của tôi lúc này. Mong rằng một - tôi - 25 tuổi sẽ mỉm cười với cuộc sống hiện tại của mình.

Tôi vẫn luôn tin rằng: “Những gì tuổi trẻ muốn làm là những gì tuổi trẻ có thể làm”. “Nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu?”.

Từ ngày 1/4 đến hết ngày 13/5, Báo điện tử Ione.net (chuyên trang dành cho giới trẻ của VnExpress) và FPT Polytechnic tổ chức cuộc thi viết “Hành trình đến tương lai”. Đối tượng tham dự là các bạn trẻ trong độ tuổi từ 17. Nội dung cuộc thi xoay quanh trăn trở của các bạn trẻ trước những lựa chọn ngành nghề hay con đường tiếp theo sau khi tốt nghiệp THPT. Bài dự thi bằng tiếng Việt có dấu, độ dài không quá 1.000 từ. Mỗi tuần, ban tổ chức sẽ chọn một bài viết được chọn để trao giải thưởng bằng tiền mặt trị giá 300.000 đồng. Giải thưởng tháng được công bố và trao giải trong vòng 15 ngày tiếp theo của tháng. Cuối chương trình, ban tổ chức sẽ lựa chọn 3 tác phẩm để trao giải nhất, nhì, ba cùng phần thưởng trị giá 3 triệu đồng, 2 triệu đồng và 1 triệu đồng.

Bài dự thi gửi về: ione@vnexpress.net

Nguyễn Minh Tâm

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net