iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Thư gửi 'xấp nhỏ' của thầy

Thứ tư, 14/3/2012, 14:40 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter
Thứ tư, 14/3/2012, 14:40 (GMT+7)

Thầy viết cho “xấp nhỏ” của thầy một ngày nắng nóng của tháng ba. Vậy là còn khoảng 8 tuần nữa là thầy phải chia tay “xấp nhỏ” của thầy rồi. Luyến tiếc nhiều điều quá...

>Nhận bài dự thi "Viết cho tuổi học trò"

Thầy - một giáo viên không có gì đặc biệt, nhưng cũng trở nên đặc biệt khi được day lớp 9/7, lớp mà thầy gọi là "xấp nhỏ".

Hai năm, chắc niềm hạnh phúc lớn nhất của những năm tháng đi dạy của thầy là đây - là được Chủ Nhiệm xấp nhỏ - chủ nhiệm những 2 năm, một lớp ngoan đều và học giỏi gần như nhất khối.

Thầy thầm cảm ơn những giáo viên đồng nghiệp đã uốn nắn, dạy dỗ mấy đứa những năm lớp 6, lớp 7, để rồi khi lên lớp 8, lớp 9 thầy có thể tự hào mà nói rằng, “xấp nhỏ” của thầy ngoan quá .

Cái khoảng cách giữa giáo viên và học trò mỗi ngày càng được xích lại gần hơn, điều mà thầy gọi là “tạm phá lệ” vì thầy sợ càng gần, học trò của thầy sẽ không tôn trọng thầy. Nhưng bây giờ, thầy hài lòng với hạnh phúc của mỗi ngày đi dạy, mỗi tiết được vào lớp, thấy mấy nhóc của thầy ngày càng lớn, càng ngoan. Đây là động lực để thầy yêu quí cái nghề mà thầy đã chọn.

Thầy để cái lọ thủy tinh chứa đầy sao mà mấy đứa xếp cho thầy trước ngày 20/11, thầy biết “xấp nhỏ “đã bỏ ra nhiều công sức lắm để xếp ngần ấy sao

45 thành viên là 45 lời chúc được cuộn tròn trong một mảnh giấy nhỏ, nam màu xanh lá và nữ màu hồng phấn. Thầy nhủ với lòng rằng, sẽ không vội đọc hết, mà sẽ đọc từ từ trong những năm tháng về sau, để được nhớ học trong lâu hơn nữa.

Thầy nhớ những điều bất ngờ mà 9/7 mang đến cho thầy, từ tấm thiệp 20/11 to đùng khổ A2 làm từ bìa cacton của thùng mì tôm Hảo Hảo, tô đầy màu sáp với chi chit chữ chúc mừng "Thầy là con đò nhỏ đưa chúng em qua sông" ghi to thật to ngoài tấm thiệp, có kèm chữ kí của 45 thành viên lớp mình và có cả 1 trái tim màu đỏ thật bự bung ra ở giữa tấm thiệp, ghi biệt danh của thầy

Thầy lại nhớ những tờ báo tường trước 20/11 mà nội dung toàn là tên thầy, đến độ thầy ngượng chín cả mặt vì những lời văn của đám nhóc tả, điều mà không phải giáo viên nào cũng có được. Hạnh phúc lắm chứ! Hạnh phúc nhiều lắm chứ!

Thầy lại nhớ những ngày đầu tháng 1, lớp tự biên tự diễn cái gọi là “Sinh Nhật chung của lớp”, hai ổ bánh kem to đùng cùng với đèn cầy hình số 4 - là 4 năm lớp gắn bó với nhau. Bất ngờ và xúc động, đến độ không nói nên lời .

Thầy lại nhớ những giờ sinh hoạt Chủ Nhiệm, thay vì phải la mắng hay cằn nhằn như một việc làm không thể thiếu của bất kì một giáo viên nào cũng phải có, thầy lại lấy giờ này làm tiết dạy bởi thầy chẳng có gì phải phàn nàn về lớp.

Hai năm Chủ Nhiệm, số lần gọi về cho phụ huynh thầy đếm trên đầu ngón tay. Nói chắc chẳng ai tin, thầy tự hào về lớp - nhiều lắm! Thầy cũng nhớ ngày Mùng 1 Tết năm trước, nước mắt thầy lã chã rơi vì lớp mất một thành viên. Sóng biển Long Hải mang Nhân đi mất mà thầy không bao giờ gặp lại được, nước mắt rơi nhiều khi hay tin và càng rơi nhiều hơn khi đứng trước mộ Nhân… lớp không biết điều này .

Cái cảm giác trống một học trò ngồi ngay bàn đầu trong lớp, nó nghẹn thắt lòng, một đứa học trò ngoan, đây có lẽ cũng là điều ám ảnh thầy nhiều nhất trong suốt những năm về sau. Cầm tấm hình lớp, có Nhân đứng cạnh thầy gửi lại cho ba Nhân, tấm hình cuối cùng thầy có .

Tiếc… Hai năm - không quá dài, cũng không quá ngắn, nhưng lại quá nhiều kỷ niệm đối với thầy, phải chi thầy được Chủ Nhiệm “xấp nhỏ” thầy thêm vài năm nữa thì hay biết mấy.

Nhìn đám nhóc ngày nào giờ cao hơn cả thầy, thầy tự hào vì mình đã làm được nhiều điều tốt cho “xấp nhỏ”. Cuộc sống là sự cho đi, như thầy thường hay dạy mấy đứa, cho đi để được nhận lại, và mấy đứa thực hành rất tốt điều thầy đã dạy.

Cảm ơn 9/7, cảm ơn vì thầy đã được gặp gỡ, được làm người thầy, người bạn, người anh, người dẫn đường, dìu mấy đứa một đoạn ngắn trong chuỗi hành trình dài của cuộc đời mấy đứa. Thầy tự hào về điều đó. “Kiến thức thầy cho Hãy tự hào vì điều đó Vì không ai cũng có Được kiến thức thầy cho…”

Và rồi sẽ có nhiều ngày trong tương lai, thầy sẽ ngồi nhớ lại những kỷ niệm mà lớp đã cho thầy, vẫn sẽ ngồi gỡ từng lời chúc, vẫn sẽ cầu nguyện đều cho Nhân, vẫn sẽ nhìn lớp 9/7 của mình đung đưa theo gần trăm con hạc giấy lủng lẳng trên tường để biết rằng, để tự hào rằng, lớp 9/7 niên khóa 2011-2012 - là niềm tự hào lớn với thầy.

Và ngay lúc này đây, thầy cặm cụi ngồi ghi từng tên của thành viên lớp mình vào tấm hình chung của lớp. Bởi - đầu óc thầy hay quên, thầy hay quên lắm, và thầy sợ...thầy sẽ quên tên mấy đứa. Học trò nhỏ của thầy

 Tạ Minh Khang

Cuộc thi "Viết cho tuổi học trò"

Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời.

Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta.

Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExpress và iOne.net tổ chức.

Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top