iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tôi đánh rơi nhiều điều đáng quý

Thứ sáu, 30/3/2012, 08:42 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+
Thứ sáu, 30/3/2012, 08:42 (GMT+7)

Tưởng đâu những giận hờn trẻ con của bọn tôi ngày ấy sẽ qua nhanh thôi.

Lại đi học về cùng nhau, lại cười nói với nhau, cãi nhau kịch liệt vì một bài tập nào đó giống như bao nhiêu lần trước. Ấy vậy mà, cái sự dự đóan của tôi đã không thành, tôi và cả nó không thể nào ngờ được, giờ phút đấy là khởi đầu cho sáu năm dài không còn liên hệ với nhau. Bước ngoặt mà tôi biết chắc rằng: cả hai đứa dù trong mơ cũng không bao giờ muốn như vậy !

Nó là thằng bạn thân từ năm lớp bảy của tôi. Mấy năm trời đánh cãi nhau, rượt đuổi, giành ăn hay trêu chọc nhau tới tức điên lên không ngăn được những cảm xúc lạ kì chợt đến vào những năm đi học cấp ba, nó khác với thứ tình bạn đơn thuần hồi cấp hai. Khác lắm.

Tôi bắt đầu biết khó chịu với chuyện nó đi tán tỉnh những cô bé khác. Tôi nửa muốn gào lên với nó rằng “tao không thích mày thích đứa con gái khác đâu” nửa muốn lặng im mặc kệ nó. Bởi rằng nhỡ nó quay ra nói với tôi rằng “Không thích đứa khác thì tao cũng không thích đứa con gái như mày” thì quả thực tôi sẽ không chịu đựng nổi mất.

Tôi nửa muốn nó có tình cảm giống như tôi đang có với nó. Nửa không muốn vậy mà giữ tình bạn như hiện tại mà thôi. Bởi tôi tự thấy mình kém hơn nhiều những người mà nó đang thích .

Tôi thường tự hỏi mình liệu có ai đủ can đảm và dại dột để thích một đứa con gái tính như con trai, nhỏ thó và chẳng có tí hấp dẫn nào - là tôi đây không? Và câu trả lời luôn chỉ có một: thằng bạn tôi sẽ là người đứng đầu danh sách những thằng không can đảm đó.

Tôi buồn vì nó quan tâm tới người khác nhiều hơn, buồn vì nó phải đau khổ vì một người con gái khác và buồn vì nó không nhận ra những suy nghĩ đó của mình. Tôi đã quyết định một điều thật điên rồ: nếu như nó không nhận ra được rằng sự quan tâm, yêu quý của tôi cũng là đáng quý thì nó không xứng đáng nhận được điều quý giá ấy nữa.

Ngay lúc đó tôi đã thấy thật hả hê vì vẻ mặt chán chường của nó khi tôi không thèm chơi cùng, không thèm hỏi han, không thèm cười đùa với nó. Tôi chơi với tất cả bọn con trai, trừ nó. Nếu có mặt nó trong đám bạn thì ngay sau đó tôi sẽ là người rời chân đi.

Tôi vui biết chừng nào khi thấy nó buồn bã và chạy khắp nơi hỏi han về nguyên nhân cách cư xử của tôi. Tôi đắc thắng vô cùng khi nó chạy lại trước mặt tôi và xin lỗi (tuy chẳng biết là bị tôi bắt lỗi gì), mong tôi chơi lại với nó như ngày trước. Tôi đã cảm thấy chiến thắng theo một cách nào đó.

Có điều ngày đó tôi đã không nhận ra rằng, tôi thỏa mãn cái sự ích kỉ của mình cũng là lúc tôi mất đi nhiều thứ. Tôi không quan tâm tới nó, đồng nghĩa với việc nó cũng không có cơ hội quan tâm tôi. Vẫn đi học chính, học thêm, vẫn cười đùa, trêu chọc nhau, nhưng không phải là tôi với nó nữa mà là với những người bạn khác.

Rồi tự khi nào, không phải là tôi tránh mặt nó nữa mà là cả hai đều tránh mặt nhau. Tôi không còn được quát mắng khi nó bỏ học đi đánh điện tử, không được ngồi lại sau giờ học để tranh luận những bài tập khó, không được giành đồ ăn của nó nữa. Và quan trọng nhất: Không được làm bạn với nó nữa.

Tôi mong tới lớp để được nhìn thấy nó đi học. Mong được nhắc bài khi nó lên bảng trả bài như trước kia vẫn từng làm như vậy. Mong được nói chuyện lại như ngày trước. Mà sao khó quá. Nhìn thấy mặt nhau là ngại ngùng và muốn quay bước đi.

Tôi và nó như hai cực nam châm đẩy nhau ra xa mãi. Những con đường quen thuộc không còn gặp lại bóng dáng của hai đứa. Những bước chân vội vàng kẻ trước người sau, trốn chạy và xa lánh.

Năm cuối cấp ngập đầu trong những ngày học dày đặc, những kì vọng của gia đình và ước muốn cho tương lai của bản thân lèn chăt những tình cảm riêng tư. Nỗi lo ngày thi đại học tới gần, nỗi buồn sắp chia xa cũng lấp đầy những giây phút ở bên chúng bạn.

Cũng có đôi lúc rảnh rang, những tràng cười giòn giã, những trò đùa ngày nào của hai đứa chợt ùa về sống động như mới ngày hôm qua. Những tiếc nuối, hối hận cũng có nhưng sao nó không vượt qua đựơc sự tự ái của tôi. “Nếu nó yêu quý mình thực sự thì phải lên tiếng một lần nữa chứ, mình là con gái, không thể nhận lỗi sai về mình và bắt chuyện lại trước được”. Tôi vẫn cứ nhủ thầm mình như thế đấy. Ngu ngốc và ngang bướng thật. Tuổi học trò của tôi mờ dần trong những nuối tiếc, giận hờn như thế đó.

Rồi cả năm lớp mười hai trôi qua nhanh chóng và bận rộn, kì thi nối tiếp kì thi. Cả tôi và nó đều đỗ đại học, nhưng không cùng trường. Ngày biết tin đỗ đại học tôi không ngờ mình lại thấy buồn. Tôi nghĩ tới nó. “Đã gần 2 năm rồi tôi và nó không nói chuyện với nhau. Giờ tôi và nó lại học khác trường, biết tới khi nào mới lại trở lại bình thường đây?”

Tôi mang theo câu hỏi ẩn chứa nỗi lo sợ chia xa mãi mãi theo vào giảng đường đại học. Nơi ở mới ở một thành phố xa lạ, không có bố mẹ ở bên, tôi phải tự lập và thích nghi với cuộc sống mới. Môi trường đại học sôi nổi và nhiều điều mới lạ: những người bạn mới, những bài học dồn dập, những lúc đi chơi với chúng bạn… khiến tôi quên đi câu hỏi ngày nào và hòa vào nhịp sống mới. Sao tôi sống vô tâm quá!

Cũng có lúc bất chợt tôi nhớ nó, nhớ tiếng cười của nó da diết, tiếc nuối quãng thời gian qua tới vô cùng, nước mắt chảy dài. Nhưng rồi lại gạt nước mắt đi, tự nhủ rằng “nó không bắt chuyện lại, như vậy là nó cũng không cần mình, mình cũng không cần nó”.

Nghe bạn bè nói nó vẫn yêu cô bạn từ hồi cấp ba. “À, vậy là nó có tình yêu đích thực mà, nó đâu cần mình”. Cứ suy nghĩ như vậy, bốn năm đại học chúng tôi như mặt trăng, mặt trời không khi nào gặp nhau và gần như không biết gì về nhau.

Thời gian trôi quá nhanh, năm cuối với bộn bề những lo toan về thực tập, thi cử, công việc. Những thất bại trong tình yêu cũng khiến tôi thấy mệt mỏi. Tôi lại thấy nhớ nó. Gần sáu năm rồi, không nói với nhau một câu nào ra hồn, không cả dám nhìn thẳng mặt nhau.

Nếu như ngày trước tôi không gây chiến tranh lạnh

Nếu như ngày xưa tôi chấp nhận lời xin lỗi của nó

Nếu như ngày xưa tôi không ích kỉ

Nếu như ….

Thì tôi đã không bỏ phí mất sáu năm của cuộc đời thiếu vắng một người bạn tốt.

Mà đời nguời đựoc bao nhiêu lần sáu năm ?

Tôi viết những dòng này khi chúng tôi đã bắt đầu nói chuyện lại: từ những tin nhắn yahoo không chủ ngữ, những email ngắn và những dòng tin nhắn làm quen nhau lại từ đầu.

Câu chuyện của tôi còn tiếp nhưng tôi sẽ dừng ở đây bởi điều tôi muốn nói ở đây rằng: Cuộc đời rất ngắn ngủi, đừng vì những ích kỉ, tự ái cá nhân mà bạn đánh mất những người bạn tốt trong đời. Tôi đã mất sáu năm tình bạn vì những điều thật không đáng. Thời gian đáng quý lắm, mất đi bạn không thể lấy lại được đâu, đừng để phải nuối tiếc như tôi.

Nguyễn Thị Bích Hằng


Cuộc thi "Viết cho tuổi học trò"

Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời.

Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta.

Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExpress và iOne.net tổ chức.

Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top