iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Tôi đi đường vòng để theo đuổi ước mơ đại học

Thứ ba, 9/8/2011, 15:31 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+
Thứ ba, 9/8/2011, 15:31 (GMT+7)

Tôi phải mất 7 năm mới thực hiện được ước mơ có tấm bằng đại học.

Tôi sinh ra trong một gia đình theo đúng truyền thống của những năm 80, bố là bộ đội, mẹ là giáo viên. Có lẽ chính vì cái truyền thống đó và nhất là con một cô giáo nên suốt những năm học trò, ước mơ của tôi chỉ đơn giản là học thật giỏi. 12 năm học là 12 năm tôi luôn cố gắng không ngừng để đạt được danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến xuất sắc. Và cũng chính vì thế mà bố mẹ đã đặt rất nhiều hy vọng vào tôi.

Kỳ thi đại học tới, cùng như bao bạn bè khác, tôi chọn một trường thật danh tiếng và hăm hở đi thi đại học, nhưng thật trớ trêu, tôi trượt. Tôi gần như suy sụp hoàn toàn khi nhận được kết quả. Suốt hơn một tháng trời tôi không dám ra ngoài đường vì cái mặc cảm xấu hổ.

Cho tới khi các bạn đã lần lượt khăn gói lên thủ đô nhập học, tôi vẫn không thoát ra được cái cảm giác mọi thứ trước mắt mình sụp đổ. Thêm vào đó là niềm tin của bố mẹ với tôi bị tan vỡ, bố giận giữ ra quyết định không cho tôi thi lại năm sau. Trong lúc chán nản, tôi từng nghĩ đến cái chết.

Bố kéo tôi ra khỏi cái kén mà tôi vẫn tự quấn lấy từ lúc biết kết quả thi đại học. Chính ông là người lặn lội lên tận Hà Nội nộp hồ sơ cho tôi vào học một trường trung cấp, vì với ông, dù thế nào tôi cũng phải học.

Việc sẽ học trong một trường trung cấp là điều tôi không hề nghĩ tới trước đây, nhưng lúc đó tôi như người đang sắp chết đuối vớ được cọc. Không học tôi chẳng biết làm gì cả, ước mơ của tôi vẫn là được đi học mà. Tuy không phải là một trường đại học danh tiếng mà tôi hằng mơ ước, nhưng dù sao tôi vẫn còn may mắn hơn rất nhiều bạn bè, là ngày ngày tôi vẫn được tiếp nhận những tri thức mới. Chỉ cần nỗ lực cố gắng, tôi sẽ vẫn khẳng định được bản thân mình.

dh-791089-1371344651_500x0.jpg

Tôi mất 7 năm để thực hiện giấc mơ học đại học. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Thời gian đầu học ở đó quả là khó khăn với tôi, tôi không liên lạc với bạn bè cũ, chỉ sợ nếu gặp họ, tôi không dám nói rằng mình đang học một trường trung cấp. Tôi sợ bạn bè sẽ cười chê. Với bản thân cũng chẳng dễ dàng chút nào khi phải từ bỏ ước mơ trở thành một cô giáo mà tôi hằng ấp ủ từ thửa ấu thơ để đón nhận một hoài bão mới.

Lúc đó, tôi chẳng biết làm gì ngoài học. Tôi lao vào học, để rồi sau hơn hai năm, với thành tích luôn đạt kết quả cao trong học tập, tôi dần lấy lại sự tự tin. Tôi bắt đầu gặp gỡ bạn bè, tự hào kể về trường, về lớp của mình. Tôi dần vượt qua những ngày tháng khó khăn đó bằng cách vượt lên chính cái sĩ diện của mình. Và ôm ấp một ước mơ khác, ước mơ được khẳng định mình.

Được bố mẹ động viên, tôi tiếp tục học liên thông lên cao đẳng và đại học. Những tháng ngày sau đó, cũng như bao bạn sinh viên khác. Ngoài nhiệm vụ chính là học, tôi nhăm nhe xin đi làm thêm các công việc parttime, vừa để kiếm thêm chút tiền cho sinh hoạt, vừa tích lũy kinh nghiệm sống cho bản thân. Từ phát tờ rơi, bán hàng, đến đi làm gia sư, tôi hòa mình vào cuộc sống của những sinh viên tỉnh lẻ lên Hà Nội trọ học, với ước mơ lĩnh hội những tri thức mới.

Có những đêm thức khuya chuẩn bị thi cử, những ngày cuối tháng ngóng mẹ gửi tiền, cũng có khi nhớ nhà khóc ướt gối, và những lúc cười nghiêng ngả cùng bạn bè, tôi không còn mặc cảm về việc không đỗ đại học của mình, cũng không ngần ngại nói về xuất phát điểm cho ước mơ của tôi là một trường trung cấp.

Vì ai đó đã nói "ước mơ nối tiếp ước mơ, bạn càng tiếp tục mơ thì bạn sẽ đạt được. Tầm nhìn của bạn là lời hứa bạn sẽ là ai một ngày nào đấy. Quan niệm của bạn sẽ là sự tiên tri về cuối cùng bạn sẽ là ai”. Con đường tôi đi đầy gian nan và thử thách, nhưng điều quan trọng là tôi đã vượt lên chính mình.

Tôi phải mất 7 năm mới thực hiện được ước mơ có được tấm bằng đại học. Dù không đi được con đường thẳng như bao bạn bè khác, nhưng tôi vẫn vui vì đã thực hiện được ước mơ của mình. Ra trường với tấm bằng loại khá và một chút vốn liếng tiếng Anh, tôi xin được vào làm tại phòng hành chính - nhân sự của một công ty nước ngoài với mức lương không phải quá cao nhưng cũng là niềm ao ước của bao bạn bè.

Trong thành công nhỏ bé đó có sự động viên, khích lệ của bố mẹ, sự cố gắng nỗ lực của bản thân, sự dũng cảm khi đương đầu với thất bại và dám mơ ước. Tôi chợt nhớ đến một câu nói rất hay và thật thấm thía: “Bạn có thể đạt được ước mơ của mình nếu như bạn đón nhận sự thay đổi. Bằng cách nắm bắt cơ hội, bạn sẽ học được cách trở nên dũng cảm”.

Đỗ Thị Thanh Mai

Theo dõi và bình luận cho mỗi bài viết trên iOne để nhận quà hấp dẫn (tiền mặt 1 triệu đồng/ học bổng 100 USD và quà tặng khác) bạn nhé. Ban tổ chức sẽ chọn ra những bình luận hay mỗi tháng để trao giải. Bạn nhớ điền đúng địa chỉ email và số điện thoại để chúng tớ liên hệ trao quà.

 

Tham khảo thể lệ cuộc thi

 

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top