iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Vượt qua nỗi đau da cam để trở thành chuyên viên tài chính

Thứ năm, 9/2/2012, 14:57 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+
Thứ năm, 9/2/2012, 14:57 (GMT+7)

Những buổi học trên lớp cũng là những buổi tra tấn trong tôi vì vốn tôi đã không có mồ hôi nên trong người lúc nào cũng nóng hừng hực. Nhiều lúc áp lực quá tôi lại định bỏ học cho xong nhưng những cánh chim bay lượn nơi chân trời lại thoáng hiện về trong tôi. Không, tôi không thể bỏ học!
> Thi viết 'Tôi lập trình tương lai' trên VnExpress và iOne

Người ta sinh ra ai cũng cất tiếng khóc chào đời và cũng từ đó mà có một câu danh ngôn rất hay “tôi khóc khi chào đời và mỗi ngày tôi lại hiểu tại sao”. Có lẽ cũng vì vậy khi tôi sinh ra, linh cảm cho số phận của mình, tôi đã khóc chào đời không bình thường như bao đứa trẻ khác, tôi khóc từ khi lọt lòng 8 giờ sáng cho tận đến khi mặt trời lặn. Tôi đâu biết rằng khi đó đâu phải một mình tôi khóc, mọi người xung quanh tôi đều khóc. Bố tôi vốn là một phóng viên quân đội, những năm xông pha chiến trường ác liệt, bố đã bị nhiễm chất độc màu da cam.

Ký ức về những ngày tháng trẻ thơ trong tôi là những hình ảnh thật buồn, vì đã là tuổi thơ thì ai chẳng chạy nhảy vui chơi nhưng tôi thì không và tôi cũng không có bạn. Tôi vẫn đòi bố mẹ cho tôi đi học, ở lớp tôi ngồi riêng một bàn suốt đến hết cấp một. Nhiều lúc mặc cảm tôi muốn bỏ học, nhưng những lúc mình gục ngã nhất tôi lại nghĩ đến bầu trời bao la với những cánh chim bay lượn. Tôi cũng phải được bay đến những chân trời mới chứ không thể bó buộc nơi miền quê chân núi buồn tẻ và hẻo lánh này.

Tôi vẫn cắp sách đến trường, các thầy các cô, gia đình vẫn luôn bên tôi. Tôi được tiếp thêm rất nhiều niềm tin vào cuộc sống. Lên cấp hai tôi bắt đầu có bạn, bạn bè là thứ tôi cần và tình bạn là thứ tôi quý để hòa nhịp vào cuộc sống. Trong cõi đời này bạn có thể bước những bước chập chững vào đời nhưng bạn không thể bước một mình trên con đường đó. Đường đến trường đã trở nên vui nhộn trong tôi, không chỉ có cây, có chim mà còn có những người bạn.

Lên cấp ba, tôi vào học chuyên toán. Cũng ba năm đó tôi luôn có tên trong đội hình thi học sinh giỏi toán của trường. Nhưng chương trình cấp ba vốn đã nặng hơn cấp hai nhiều đối với người bình thường chứ đừng nói đến một người như tôi. Những cơn đau đầu hành hạ, nhiều lúc đang học, đau đầu quá không biết làm sao tôi chỉ biết úp mặt lên bàn mà khóc.

Những giấc ngủ không trọn vẹn vì những cơn ác mộng, tôi thiếu ngủ trầm trọng. Những buổi học trên lớp cũng là những buổi tra tấn trong tôi vì vốn tôi đã không có mồ hôi nên trong người lúc nào cũng nóng hừng hực. Nhiều lúc áp lực quá tôi lại định bỏ học cho xong nhưng những cánh chim bay lượn nơi chân trời lại thoáng hiện về trong tôi. Không, tôi không thể bỏ học, tôi lại sẵn sàng cho những cuộc chinh phục chân trời mới.

Cuối cùng tôi cũng vượt qua tất cả để thi vào khoa kinh tế của ĐH Quốc gia TP HCM. Ngày tôi thi đậu cũng là lúc tôi phải rời làng quê bé nhỏ nơi chân núi, chưa bao giờ tôi yêu quê mình đến thế. Những ngôi nhà lúp xụp, những làn khói chiều sao lại trở nên quá đối thân thương trong tôi. Một chân trời mới đang đợi tôi nhưng cũng bao khó khăn đang chờ tôi phía trước.

Lên thành phố, tôi bước vào cuộc sống tự lập của đời sinh viên, tiền trợ cấp hàng tháng của tôi cũng đủ để tôi sống. Tôi có lẽ vẫn đỡ hơn các bạn sinh viên khác rất nhiều vì nhiều người trong các bạn phải vừa học vừa làm, tôi chỉ việc tập trung vào học mà thôi. Nhưng những cơn đau đầu lại hành hạ tôi, học cấp ba có ba năm mà tôi còn thấy quá dài chứ đừng nói đến bốn năm trên giảng đường thì tôi hiểu nó sẽ dài đến mức nào.

Thầy cô, bạn bè luôn bên tôi trong những lúc tôi mệt mỏi nhất. Tôi còn nhớ hồi năm hai, càng học tôi thấy mắt càng mờ dần, chả lẽ thị lực mình bị yếu đi dần vậy sao. Đi khám tôi mới biết tôi bị cận, nghe bác sĩ thông báo mà tôi mừng hết biết vì trước đó tôi lo mất ăn, mất ngủ, sợ mắt mình yếu dần như báo hiệu sức khỏe suy sụp thì coi như phải từ bỏ giấc mơ là chắc chắn.

Cuối cùng những ngày tháng sinh viên cũng trôi qua. Ngày nhận tầm bằng tốt nghiệp tôi lại ngước lên ngắm nhìn bầu trời như muốn tìm một cánh chim bay để cho thỏa ước nguyện luôn cháy bỏng trong tôi. Giờ tôi đã đi làm, trong công việc tôi có phần được cấp trên và đồng nghiệp ưu ái.

Khi viết bài này tôi đã suy nghĩ rất nhiều, vì trên đất nước hình chữ S này, nơi mà chiến tranh tàn phá bao năm thì còn có nhiều tấm gương vượt qua khó khăn, bệnh tật để vươn tới thành công rất nhiều. Tôi chưa là cái gì cả, cái tôi làm được cũng chưa thấm vào đâu so với những con người đó.

Tôi đã đọc các bài đăng trên chuyên mục “tôi lập trình tương lai”, nhiều bạn đã vươn lên từ khó khăn, có người bán bánh mỳ, có người thu mua sách cũ... nhưng điểm chung của tất cả con người đó là gì nếu họ không có nghị lực và niềm tin yêu cuộc sống. Tôi và tất cả ai cũng có định hướng cho tương lai của chính mình. Tương lai của mình do mình định đoạt chứ không phải do người khác ban cho. Chúng ta cũng hướng về phía trước, tôi tin tất cả các bạn sẽ làm được.

Nguyễn Văn Thanh

Thể lệ cuộc thi viết "Tôi lập trình tương lai"

- Đối tượng tham gia: Là công dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên lãnh thổ Việt Nam có độ tuổi 16-30.

- Bài viết dài không quá 2.000 từ. Không giới hạn số lượng bài dự thi của một người.

- Người dự thi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền bài dự thi của mình.

- Bài dự thi phải là tác phẩm chưa được đăng trên các ấn phẩm báo, tạp chí. Ban tổ chức được quyền biên tập các bài dự thi.

- Người dự thi gửi kèm bài dự thi, thông tin cá nhân của mình bao gồm: tên; ngày sinh; số CMT; địa chỉ và điện thoại liên hệ.

- Ban tổ chức khuyến khích các tác giả dự thi gửi kèm ảnh của mình theo bài viết.

- Cuộc thi do VnExpress.net, iOne.net và chương trình Cử nhân Top-up (ĐH FPT) phối hợp tổ chức.

- Từ ngày 25/11/2011 đến 25/02/2012, bạn có thể gửi bài viết về: xahoi@vnexpress.netnhipsong@ione.net.

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
Tags
 
 
goto top