© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Ca sĩ Kyo York nói về những tranh cãi quanh Nick Vujicic

12:48 PM | 25/05/2013
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+
12:48 PM | 25/05/2013
'Tôi tin Nick không phải là người đem tật nguyền và bất hạnh của mình ra để kinh doanh như một nghề diễn xuất'- chàng ca sĩ Mỹ điễn trai đang sống tại Việt Nam, chia sẻ.

Kyo York 'bắt tay' loạt nghệ sĩ Việt tung MV 8/3

Clip Nick Vujicic tự đánh răng, nấu nướng

Chủ tịch Tôn Hoa Sen trần tình việc chi 36 tỷ mời Nick Vujicic

Sau buổi gặp gỡ Nick Vujicic - một anh chàng được mệnh danh là “chàng trai kỳ diệu nhất hành tinh”, tôi có đăng trên trang cá nhân mình hình ảnh của Nick do chính tay tôi chụp khi ngồi từ hàng ghế khán giả, và kèm theo là lời viết về sự tôn trọng và quý mến của tôi dành cho anh. Đối với tôi như thế cũng quá may mắn để gặp gỡ được một con người có nghị lực phi thường như Nick.

Ngay sau đó, tôi rất bất ngờ khi nhận được hàng chục ngàn lượt like và comment tích cực từ phía người đọc và số lượng cũng không dừng lại đó. Tôi chợt cảm thấy vui và hạnh phúc không phải vì trang cá nhân của mình có lượt truy cập cao, mà tôi ý thức được rằng mọi người thực sự đã trân trọng Nick, cũng giống như tôi đang trân trọng anh vậy.

kyo-3-827867-1372428242_500x0.jpg

Bức ảnh Nick Vujicic nói chuyện tại TP HCM do Kyo York tự chụp.

Nhưng trong vô số những chia chia sẻ rất đồng cảm, tôi nhận được một tin nhắn của một blogger trên trang cá nhân của mình phản hồi về nội dung tôi đã đăng: “Một việc làm giả tạo và tốn kém, chiêu thức PR và bạn cũng nên dừng lại sự giả tạo của mình”. Tôi chỉ mỉm cười và cho qua vì những tin nhắn đại loại như thế tôi cũng đã vài lần đối diện trước đây, khi tham gia làm một việc gì đó ý nghĩa cho cộng đồng, xã hội.

Mọi chuyện tưởng như dừng lại ở đó, nhưng đến sáng nay tôi nhận được nhiều link của các bài viết cá nhân “lên án” về câu chuyện Nick đến Việt Nam và kèm theo những lời lẽ có phần “xúc phạm”. Tâm trạng tôi buồn và nặng nề hơn, giống như có một sự lan truyền “ích kỷ”, trên facebook tôi bắt đầu xuất hiện một vài comment đại loại như: “Nick giống như một diễn viên diễn giỏi, còn chúng ta thì nhẹ dạ”; “Người tàn tật ở Việt Nam chẳng quan tâm, lại quan tâm thế giới?”; “Số tiền quá lớn để làm chuyện không thiết thực”; “Người nghèo , người tàn tật cần số tiền đã bỏ ra cho lời thuyết trình sáo rỗng hơn”…

Tôi bắt đầu thấy ngày hôm nay có chút u ám, buồn trong lòng một chút, nhưng không có nghĩa là không có ánh sáng. Từ phim trường trở về nhà, tôi đã ngồi xuống và viết những dòng này, không phải muốn chứng minh hay phản bác lại những ý kiến trái chiều của cá nhân hay hay tập thể nào. Vì tôi không phải là Nick Vujicic. Nhưng tôi nghĩ Nick dù có đọc được những lời lẽ kiểu “phán xét” như vậy chắc anh cũng chẳng buồn mà trả lời, vì tôi được biết phần lớn thời gian tiếp đến của anh phải chuẩn bị cho những cuộc thuyết trình ý nghĩa cùng với lịch làm việc dày đặc mà các quốc gia khác đã sẵn sàng chào đón.

Nếu Nick là một “diễn viên”, cá nhân tôi sẽ phong tặng anh danh hiệu “diễn viên nhân đạo nhất hành tinh”. Vì tôi dám chắc không một diễn viên nào dù đầy đủ tay chân, có tài năng diễn xuất kiệt chúng, sắc vóc tuyệt vời lại có sự cống hiến cho sự nghiệp “diễn xuất” mang tính nhân văn cao như Nick? Về khoản này tôi thách luôn cả những hiện tượng âm nhạc, điện ảnh thế giới mà mỗi lần xuất hiện ở Việt Nam các fan Việt phải la hét, ngất xỉu… khi giao lưu, gặp gỡ.

Nhưng tôi tin Nick không phải là người đem tật nguyền và bất hạnh của mình ra để kinh doanh như một nghề “diễn xuất”. Tại sao chúng ta không nghĩ Nick đã “biến những điểm yếu của bản thân thành điểm mạnh” để anh có được thành công như ngày hôm nay. Thừa nhận rằng cái lý thuyết suông đó ai cũng biết, nhưng nếu đã biết sao còn có những “phán xét” kiểu chưa hiểu? Các bạn vô tình hay cố ý không hiểu nhỉ? Nếu vậy sự xuất hiện của Nick rất cần để tiếp lửa cho chúng ta khi vẫn còn có những người chưa hiểu đó chứ!

Về khả năng thích nghi hay nghị lực, tôi không nghĩ Nick là người giỏi nhất. Bởi vẫn còn nhiều người không may mắn đã biết vươn lên số phận trong cuộc sống này. Họ biết tự chăm sóc bản thân, sinh hoạt, bơi lội, vui chơi… dù không có tay chân; thậm chí còn có cả những vận động viên, các nghệ sỹ múa bị khuyết tật từ bé và rất thành công với những đam mê của mình.

Nhưng ở Nick là một sự tổng hợp của một quá trình và những cột mốc ý nghĩa của một người nghị lực. Tôi nghĩ anh đang đại diện và anh xứng đáng là đại diện cho những người nghị lực, bởi tài thuyết trình và anh ý thức được tác dụng của một bài thuyết trình có ý nghĩa như thế nào đối với người nghe. Nên lúc này không ai khác ngoài Nick làm được điều đó.

Hiển nhiên, cần có một êkip đủ sức làm bệ phóng cho sự nghiệp của anh, vì anh không thể phóng nhanh được mà anh phải tự vận động bên cạnh sự trợ giúp của nhiều tổ chức. Đó là cả một quá trình gian nan, để có được hình ảnh nổi tiếng và đáng được trân trọng của Nick ngày hôm nay.

kyo-1-325985-1372428242_500x0.jpg

Ca sĩ Kyo York.

Xong tính đến việc một người nổi tiếng làm đại diện thì có sai không? Nếu sai tại sao lại có đại sứ du lịch? Đại sứ hòa bình? Đại sứ văn hoá ?... Nick chỉ là đại sứ cho những ghị lực mà không ai cạnh tranh, thế tại sao chúng ta lại cố ý đưa anh vào sự cạnh tranh mà không ai muốn đứng ra?

Đừng quá “phán xét” các bạn của tôi ơi. Tôi thừa nhận còn rất nhiều, rất rất nhiều mảnh đời khó khăn hơn thế, nhưng nếu một người có uy tín, có năng lực và cả sự nổi tiếng đại diện nói lên tiếng nói chung, thì nhất định tiếng nói ấy sẽ hiệu ứng hơn triệu lần những tiếng nói cá nhân phạm vi nhỏ hẹp.

Về kinh phí, tại sao chúng ta luôn nghĩ rằng Nick đến Việt Nam nên phải tốn số tiền cao như vậy? Tại sao không thử đặt ngược lại vấn đề rằng nếu không có Nick liệu ai sẽ bỏ ra số tiền lớn như vậy để làm từ thiện hay giúp đỡ người nghèo như cách các bạn nói? Hay những sự đóng góp thầm lặng trước đây của nhiều cá nhân tổ chức không ai biết nên không bị “phán xét”, “lên án”? Thử hỏi với những áp lực không đáng có từ dư luận ai sẽ dám đứng ra làm điều tốt để rồi mang tiếng?

Bỏ tiền ra mời Nick đến gặp gỡ, chia sẻ và thuyết trình với hàng triệu người Việt Nam, ai dám chắc việc đó không có ý nghĩa và giá trị thiết thực? Hơn thế, số tiền đó không phải toàn bộ dành cho Nick. Tiền thuê sân vận động, tổ chức, vận chuyển, an ninh… được ban tổ chức bỏ ra, nhằm gửi những chiếc vé miễn phí và mở rộng phạm vi tham dự cho tất cả mọi người Việt Nam, liệu họ có hoang phí?

Suy cho cùng Nick cũng là con người như chúng ta (chưa nói anh là người kém may mắn): năm 8 tuổi và 10 tuổi anh đã từng có ý định tự tử và chán nản cuộc sống của mình; anh cũng cần gặp gỡ các nhà tư vấn, chuyên gia thuyết trình giàu nghị lực để tìm động lực sống như hôm nay; anh cũng có gia đình vợ con;… Anh cũng cần làm kinh tế kiếm sống vì sự thật anh không phải là một “diễn viên” nhiều tiền.

Bán sách là công việc quá phù hợp với anh, thế tại sao chúng ta phải tự áp đặt giới hạn anh trong những suy nghĩ “phán xét” nhỉ? Được biết số tiền anh nhận được từ những công việc này còn rất nhỏ so với những ấn phẩm của “Chicken Soup for the Soul”. Vậy chúng ta mới hiểu giá trị của sự “chia sẻ” còn đắt giá hơn bất cứ thể loại nào khác!

Thưa các bạn ! Trong lúc tôi viết những dòng này tôi tiếp tục nhận được một email của một người trên facebook: “Vì bạn là người Mỹ, nên bạn bênh vực người Mỹ và các bạn đang cố kiếm tiền trên đất nước chúng tôi”. Thêm một lần tôi chợt cười: “Thưa với bạn rằng ! Nick Vujicic là người đến từ Australia. Còn Kyo York đến từ Mỹ”. Tôi biết lời nói đó của bạn chỉ nói và nói theo kiểu thoả miệng mà thôi. Vì đối với một người sâu sắc, khi họ muốn chia sẻ hay góp ý ai điều gì thì họ phải hiểu và thể hiện chân thành!

Cũng may mắn đó là lời “phán xét” duy nhất tôi nhận được trong buổi chiều này. Tôi nghĩ, cũng không nên có sự phân biệt nào ở đây, bởi bạn bè quốc tế đến với một đất nước bằng tinh thần hữu nghị và có nhã ý giao lưu, chia sẻ thì hãy chào đón họ bằng sự thân thiện vốn có. Tôi không biết chắc, khi Nick sang hơn 50 nước khác trên thế giới, anh có bị đem ra “bàn tán” theo kiểu nhìn “phán xét” như ở Việt Nam không nữa? Nhưng tôi hy vọng anh không biết những điều này! Để luôn tự hào về đất nước của chúng ta.

Tôi báo các bạn tin vui, trong lúc tôi vừa viết vừa thang lang trên nhiều trang báo khác, tôi lạc quan thấy rằng những bài viết tích cực vẫn chiếm số nhiều, những chia sẻ tích cực vẫn ngập tràn, lời bình luận hữu ích vẫn không dừng lại… Lúc này, tôi dừng lại và nhìn ra ngoài trời đã tối, nhưng tôi thấy mọi thứ thật sáng sủa.

Thế là, tôi cảm thấy tự tin tiếp tục, sống và làm việc tại Việt Nam - nơi mà tôi rất yêu quý như quê hương thứ hai của mình. Vì tôi đã từng nghe nói, “để trở thành một người Tốt không phải là dễ” sẽ rất khó khăn, nhưng nhờ có khó khăn để bạn thấy giá trị của từ TỐT. Từ rất lâu tôi quý và chia sẻ câu nói của Bác Hồ: “Không có việc gì khó”, nên tiếp tục đeo đuổi đam mê, cống hiến ở quê hương thứ hai này.

Cuối cùng tôi muốn chia sẻ, với vốn tiếng Việt còn hạn chế, những điều tôi viết cũng chỉ dừng lại ở góc độ cá nhân của một người nước ngoài đang sống làm việc tại Việt Nam. Nhưng tôi luôn hy vọng, chúng ta hãy nhìn nhận cuộc sống này ở hướng tích cực hơn, như thế nhất định sẽ đón nhận được những điều tốt đẹp xung quanh mang lại. Ngoài ra tôi không có ý phản bác hay tranh cãi với bất cứ ai vì đối với tôi, mỗi một người gặp gỡ là một bài học thú vị.

Mặc dù bài viết này của tôi đã được bạn bè chỉnh sửa nhưng nhất định sẽ không khỏi mắc lỗi về tiếng Việt, nên mong các bạn đọc thông cảm.

Theo VnExpress

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net