iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Cả cuộc sống của tôi đang dần mang tên BTS

Thứ bảy, 5/1/2019, 08:21 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter
Thứ bảy, 5/1/2019, 08:21 (GMT+7)
Chủ đề: Idol của tôi17

Tôi chỉ là một fan nhỏ nhoi đứng ở giữa biển người mong chờ các anh thành công và trưởng thành....

Chẳng phải ai gặp thần tượng của mình qua một bài hát hay một video ngắn thì ca ngợi họ nhưng tôi lại khác hoàn toàn....

Tôi nhìn thấy họ qua một video gây cười về tính nhây, lầy của các anh, lúc đó tôi đã rất thắc mắc. Tôi thật sự không phải người biết đến K-POP nhiều, mãi đến tận năm 2016 tôi mới thật sự biết, đó đều là nhờ các anh. Tôi biết đến nhóm nhiều hơn, dần dần họ là cuộc sống của tôi. Trong suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ chỉ có các anh.

Các chàng trai BTS của tôi.

Các chàng trai BTS của tôi.

Gia đình tôi không được thích các anh lắm. Họ thường xuyên nói với tôi rằng tôi không nên hâm mộ họ quá nhiều, đôi lúc người chị gái của tôi còn có những lời không được hay ho về họ, đôi lúc tôi đã định tìm cách lãng quên nhóm. Nhưng chẳng được bao nhiêu thời gian tôi lại có suy nghĩ về họ... Con nhỏ bạn lớp tôi cũng là ARMY điều đó khiến tôi càng trở nên ngại ngùng khi nhắc đến họ... Có lẽ tôi khác họ.

Đến đây đã ba năm trôi qua, tôi càng sợ hãi khi nhận ra tình cảm quá mức của mình... Kim Tae Hyung, Min Yoon Gi, Jung Ho Seok, Kim Seok Jin, Kim Nam Joon, Jeon Jung Kook, Park Ji Min từng cái tên cứ để lại trong ký ức tôi bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu nỗi buồn... Một đứa như tôi đã lựa chọn hẹn hò để giảm đi cái tình cảm quá mức kia của mình, quả thật chẳng thể thành công...

Năm 2018 một năm thành công rực rỡ của các anh, tôi phải ơn ông trời đã để nhóm có ngày hôm nay. Tất cả những gì các anh có được đều là nhờ sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân là sự cố gắng của tất cả thành viên. Cảm ơn họ đã luôn như như vậy luôn giữ nụ cười trên môi để cho chúng tôi yên lòng. Đương nhiên tôi biết sau những thành công đó là mồ hôi là nước mất là công sức bấy lâu của các anh.

Khi các anh khóc trong các lễ trao giải tôi đã khóc, khóc nhiều lắm nhưng tôi vẫn chẳng thể làm gì. Có lẽ từ nay tôi sẽ quên đi ký ức mà chẳng ai quan tâm của tôi và các anh...

Nguyễn Ngọc Anh

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top