iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Cô bé khiếm thị 'The Voice nhí' bị tổn thương vì câu nói người lớn

Thứ ba, 24/6/2014, 11:37 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter
Thứ ba, 24/6/2014, 11:37 (GMT+7)

Một phụ huynh trước cổng trường từng nói với Ngọc Anh, cô chưa từng thấy ai khiếm thị làm ca sĩ.

Chương trình Giọng hát Việt nhí mùa 2 vừa chính thức khởi động với vòng Giấu mặt phát sóng tối 21/6. Xuất hiện trong tập đầu tiên, cô bé khiếm thị Huỳnh Thị Ngọc Anh gây chú ý với tiếng hát da diết qua ca khúc Ơn nghĩa sinh thành. Hoàn cảnh của cô bé được tiết lộ khi khán giả càng thêm xúc động. Em bị khiếm thị từ nhỏ, không sống cùng bố mẹ. Hiện tại em đang ở với các bà ở nhà của cậu.

- Cảm xúc của em thế nào khi đứng trên sân khấu và trình diễn cho khán giả?

- Tham gia Giọng hát Việt nhí là lần đầu tiên em đứng trên sân khấu lớn và hát cho mọi người nghe. Ban đầu, em hơi run nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh. Lúc hát, em đang có cảm xúc theo từng câu chữ. Nên khi hoàn thành, khán giả vỗ tay, các giám khảo hỏi han khiến em xúc động muốn khóc.

photo-4-JPG-4157-1403582903.jpg

Ngọc Anh luôn vui cười, lạc quan.

- Em gặp khó khăn gì khi luyện tập ca khúc 'Ơn nghĩa sinh thành'?

- Bài Ơn nghĩa sinh thành do ban tổ chức đưa cho em để thể hiện trong vòng Giấu mặt. Em nghe khoảng 5 lần là thuộc lời bài hát. Trong quá trình luyện tập chuẩn bị, em cũng được cô Lưu Thiên Hương đàn và hướng dẫn em hát chuẩn hơn. Sau khi tiết mục trình diễn được chiếu trên TV, em được thầy cô, bạn bè em khen giọng hát ngọt. Nhưng em cảm thấy vẫn chưa hài lòng lắm với chất giọng của mình hôm ấy.

- Em bắt đầu đến với âm nhạc và ca hát từ khi nào?

- Em nghe bà kể lại, từ 2 tuổi, em đã thuộc những lời ru. Đến năm 3 tuổi, em tự mình hát bài Cháu lên ba trong tiệc sinh nhật. Lên 5, em bắt đầu nghe nhạc cô Cẩm Ly. Từ đó, em yêu dòng nhạc dân ca và bắt đầu tập hát nhiều hơn.

Em tập mọi lúc có thể, như vừa ăn vừa hát. Trong trường, nếu rảnh rỗi lúc ra chơi, em cũng hát. Từ nhỏ đến giờ, không ai dạy em hát cả. Thấy em thích âm nhạc, một người chị tặng em một chiếc radio. Em nghe nhạc qua chiếc radio thân yêu ấy và tập học thuộc lời và hát theo. Sau này, bà em mua cho em một chiếc USB. Khi thích bài nào, em nhờ bạn chép vào USB để em được nghe lại nhiều lần. Em không muốn ra ngoài chép nhạc vì giá mắc lắm.

- Huấn luyện viên Cẩm Ly có ưu ái gì đặc biệt cho em so với các thí sinh khác?

- Những ngày qua, tụi em lo tập luyện chủ yếu. Em cũng chưa có dịp trò chuyện riêng với cô Cẩm Ly. Nhưng em cảm nhận cô Cẩm Ly hiền, vui tính và hát hay nữa. Có một dịp luyện tập, cô đến bên và động viên em cố gắng hơn. Điều đó làm em có thêm động lực. Trong lúc luyện tập, cô Cẩm Ly hướng dẫn em nhiều điều như kỹ năng hát tiếng Huế, lên giọng xuống giọng. Riêng em không học các động tác vũ đạo vì em không thể nhìn thấy đường.

photo-1-JPG-5588-1403582903.jpg

Ngọc Anh tâm sự, em xem bà ngoại (bên trái) và bà Chín như hai người mẹ thân thương.

- Em dự tính ra sao nếu sau cuộc thi, em nhận được nhiều lời mời biểu diễn và kiếm nhiều tiền?

- Trước đây, em cũng từng mơ ước làm ca sĩ. Nhưng cách đây không lâu, khi em đang đợi bà đón ở trường,  một phụ huynh nói với em, cô chưa thấy ai khiếm thị làm ca sĩ. Cô ấy còn bảo nếu em ra ngoài, ai chấp nhận chứ. Em cảm thấy mất tự tin, tổn thương khi nghe như vậy. Từ lúc ấy, em không dám mơ làm ca sĩ. Em chỉ muốn được hát và phục vụ ông bà, cô chú, các em nhỏ.

Sau này, nếu có tiền, em ước mình có cái bàn và máy vi tính để đi học. Em cũng muốn một cây đàn để đàn và hát nữa. Có một lần em đến nhà bạn chơi thấy hai cây đàn organ và piano. Em ngồi mò các nốt và đàn được bài Con bướm vàng, Sắp đến tết rồi. Khi ấy, em vui và thích lắm.

- Công việc học của em hiện tại như thế nào?

- Trước đây, em được bà ngoại đưa vào học tại một trường dành cho trẻ khiếm thị về các kỹ năng sống cần thiết. Em phải tập làm quen với chữ nổi và cũng gặp nhiều khó khăn. Bà Chín (một người bà khác) phải học một lớp để hướng dẫn thêm cho em. Sau này, em học tập giỏi nên trường đăng ký thêm cho em học văn hoá ở một trường ngoài.

Hồi tiểu học, em gặp nhiều khó khăn trong việc ghi chép bài. Em phải nhờ bạn bè đọc giúp em. Nhưng tụi bạn không hiểu ý em và làm biếng lắm. Có lúc tụi bạn đọc quá nhanh, không thì đọc từ từ đến giờ ra về mà em chưa chép xong. Sau đó, em phải mượn tập những bạn chữ đẹp, rõ ràng để về nhà nhờ bà đọc lại cho em. Buổi tối, em cũng được một thầy giáo đến kèm cặp hướng dẫn thêm cho em nữa.

- Em nói gì về các bạn bè xung quanh mình?

- Lúc trước, bạn bè cũng hay chọc em lắm. Nhưng em không khóc mà đi méc cô giáo (cười). Sau này, em quen việc đó nên cảm thấy bình thường. Trong xóm, em cũng không chơi với ai hết. Các bạn ấy không được ngoan, toàn chọc ghẹo nên em không ra ngoài đường nhiều.

Em chơi thân với một bạn trai tên Vĩnh Huy. Hai đứa học cùng lớp được một năm rồi. Bạn Huy tốt lắm, luôn hiểu ý em và giúp đọc bài để em chép. Hôm đi thi, bạn ấy cũng đi cùng. Nhưng lúc em khóc, bạn Huy không thèm dỗ mà cứ cười hề hề.

photo-3-JPG-3355-1403582903.jpg

Thời gian này, Ngọc Anh bận rộn việc tập luyện cho vòng thi tiếp theo.

- Món ăn yêu thích nhất của em là gì?

- Em thích nhiều món lắm, như trứng luộc chấm nước mắm, trứng chiên, bầu luộc chấm nước mắm. Em ít ăn quà vặt lắm nhưng móm em khoái nhất là bánh tráng nướng.

- Nếu được bà tiên ban tặng một điều ước, em sẽ ước gì?

- Em ước đôi mắt của mình trở lại bình thường và nhìn thấy mọi thứ. Lúc trước, em luôn hy vọng cơ hội chữa trị là 50%. Nhưng khi đi khám, bá sĩ kêu em bị bong võng mạc và không thể chữa được. Nên hy vọng của em bây giờ ít dần, chỉ còn 1% thôi.

Clip Ngọc Anh hát mộc bài Kiên Giang mình đẹp lắm

 Anh Tuấn

2-JPG-6592-1403373396-1522-1403542984.jp batch-7-JPG-5925-1401428442-3364-1403542

Giám khảo The Voice Kids đổ xô lên sân khấu vì cô bé khiếm thị

Lam Trường, Cẩm Ly nhí nhảnh bên nhau

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top