In The End - Linkin Park.
Thông tin về cái chết của Chester Bennington xuất hiện lúc 2 giờ sáng – giờ Việt Nam trên một vài trang báo quốc tế. Tôi thức đến lúc đó đã biết nhưng chưa dám tin. Tôi vẫn cầu mong dòng tít “Thủ lĩnh Linkin Park treo cổ tự tử tại nhà riêng” chỉ là trò gây sốc của mấy trang lá cải.
Nhưng không có một trò đùa nào cả. Đến sáng, hàng loạt trang báo thế giới đưa thông tin nam ca sĩ Chester Bennington đã qua đời ở tuổi 41 bằng một cách tiêu cực nhất – tự tử.
Tôi lao vào đọc tất cả những gì liên quan đến Linkin Park và Chester Bennington. Rất nhiều người như tôi đều bàng hoàng, đau buồn. Đối với tôi, Linkin Park không chỉ đơn thuần là một ban nhạc, mà còn là một phần tuổi trẻ, mà nay, phần đó đã vỡ tan tành. Tôi tin những người thần tượng Linkin Park cũng có chung cảm giác.
Với nhiều rock fan, Linkin Park không phải một ban nhạc rock “chân chính”. Dòng Nu Metal phá cách của Linkin Park không hợp tai những người vốn dĩ đã quen nghe rock với những dòng nặng đô. Nhạc Linkin Park cũng luôn là đề tài tranh cãi giữa hai phe nghe rock chân chính và hợp tai là được.
Thế nhưng không phải ngẫu nhiên Linkin Park có một lượng fan rất lớn ở Việt Nam và ảnh hưởng tới nhiều người trẻ thậm chí còn không phải là fan của nhóm. Những người độ tuổi cuối 8x đầu 9x, dù có hâm mộ hay không cũng đã từng nghe qua Numb, What I’ve Done, In The End một vài lần trên kênh ca nhạc MTV, trên Youtube và những trang nghe nhạc trực tuyến khác.
Những năm 2000, thời điểm MTV bắt đầu vào Việt Nam, cùng với sự phát triển manh nha của một số mạng xã hội. Sự giao thoa văn hóa và cả công nghệ đồng thời cùng đến vào đúng tuổi dậy thì của nhiều người. Thời điểm đó, 8x, 9x có nhiều điều mới lạ để khám phá và cũng có nhiều điều tù túng bức bối hơn không thể chia sẻ với ai.
Nhạc Linkin Park thời điểm đó như một sự phóng túng, nổi loạn cho những người trẻ, bên cạnh những bản ballad ngọt ngào của trên kênh MTV.
Trong những lúc thay đổi tâm sinh lý, những lúc cô đơn vì bố mẹ chẳng hiểu nổi mình, những khoảnh khắc tự vấn cuộc đời mình, những lúc hồ nghi chính bản thân mình và cả tương lai, những lần đầu tiên nếm mùi vị của thất bại, của thất tình, của chia xa một người bạn, những ca từ của Linkin Park đã an ủi tôi. “I had to fall/ To lose it all/ But in the end/ It doesn't even matter – Tôi đã vấp ngã/ Đã mất tất cả/ Những cho đến cuối cùng/ Điều đó có gì quan trọng nữa”.
Với tôi, trong lúc hỗn loạn nhất của tuổi dậy thì, chỉ có những âm thanh chát chúa của Linkin Park giúp tôi bình tâm trở lại. Cứ thế nghe đi nghe lại, rồi thuộc lòng lúc nào không hay, rồi yêu thích, rồi tìm hiểu và trở thành fan. Rồi sau này trưởng thành, đi làm, có tiền, ước mơ là được một lần đứng dưới liveshow của Linkin Park, hồi tưởng lại một phần quá khứ vừa cay đắng vừa ngọt ngào.
Nhưng cái chết của thủ lĩnh Chester Bennington đã chấm dứt hết tất cả những tháng ngày đó. Giờ có kiếm được bao nhiêu tiền, fan cũng chẳng thể mua được vé đến một đêm concert vẹn nguyên của Linkin Park, để đắm chìm trong không khí điên cuồng của tuổi trẻ.
Fan của Chester Bennington thương tiếc vị thủ lĩnh của mình và tôi thương tiếc cả tuổi thanh xuân của tôi, của họ, giờ cũng sẽ bước vào mộ phần cùng người ca sĩ ấy. Ngạn ngữ Nhật Bản có một câu “Nhất kỳ nhất hội” - Đời người chỉ gặp một lần. Tuổi trẻ của nhiều người, cũng chỉ có thể gặp một lần, vĩnh viễn không bao giờ trở lại.
Heavy - Linkin Park.
Chester Bennington từng gặp rất nhiều khó khăn về tâm lý. Anh đã từng muốn tự sát nhiều lần vì ám ảnh sau khi bị xâm hại tình dục từ khi còn nhỏ. Sau này, khi đã trở thành thủ lĩnh một band nhạc rock nổi tiếng toàn cầu, Chester Bennington vẫn tiếp tục vướng vào rượu và chất gây nghiện.
Linkin Park tạo ra thứ âm nhạc xoa dịu cho nỗi điên cuồng và sợ hãi của nhiều người khác, nhưng lại không thể giúp ích gì được cho chính Chester Bennington. Trong bản hit cuối cùng Heavy - single mở đường cho album mới nhất One More Light, Chester Bennington đã không che giấu những tâm sự nặng nề trong lòng mình: "Tôi đang cố gắng bám trụ/ Sao mọi thứ lại nặng nề như vậy?".
Đó là điều nuối tiếc nhất cho những fan của Linkin Park. Âm nhạc của nhóm đã cứu vớt tôi rất nhiều những tâm hồn trẻ tuổi, vụn vỡ vì những tổn thương trong cuộc sống. Nhưng dù thế nào, dù chẳng thế đi cùng nhau đến mãi mãi thì những gì Linkin Park và Chester Bennington đã góp vào tuổi trẻ của mỗi người đều đẹp đẽ và đáng quý.
Chi Chi