Thứ bảy, 24/8/2019, 00:00 (GMT+7)

Bảo Thanh hụt hẫng khi 'Về nhà đi con' kết thúc

Bảo Thanh buồn vì không còn được đồng hành cùng khán giả, đồng nghiệp sau một năm tham gia "Về nhà đi con".

Diễn viên Bảo Thanh.

- Chị cảm thấy thế nào khi phim Về nhà đi con kết thúc?

- Sáu tháng ăn chực nằm chờ cùng đoàn phim cộng với bốn tháng phim lên sóng, tính ra tôi cùng các anh chị em đồng nghiệp có gần một năm gắn bó với Về nhà đi con nên khi phim khép lại, tôi khá buồn và hụt hẫng. Nhiều khán giả nói với tôi, ngày nào đi làm về, họ cũng tắm rửa, giặt giũ, cơm nước thật sớm để 21h còn xem phim, giờ phim hết cũng không biết xem gì. 

Tôi làm không quá nhiều phim. Nhưng phim nào, tôi cũng dành nhiều tâm huyết từ khi bấm máy, lên sóng cho đến khi kết thúc. Sáu tháng quay phim là sáu tháng tôi được sống với hình bóng, tâm tư, tính cách cùng diễn biến tâm lý, tình cảm của Anh Thư. Bốn tháng xem phim là bốn tháng tôi được nhìn ngắm thành quả, nhìn Anh Thư khóc cười trên tivi. Những trải nghiệm thu lượm được là đặc quyền mà chỉ có diễn viên mới cảm nhận được một cách đầy đủ, rõ nét nhất.

- Tâm lý của chị ảnh hưởng thế nào trong thời gian quay phim?

- Thú thực tôi đã khóc nhiều vì thương Thư. Đọc kịch bản, tôi hay tâm sự với đạo diễn, biên kịch rằng, tại sao họ để Thư khổ đến thế. Tưởng Thư là đứa vô lo vô nghĩ nhưng cuối cùng, Thư lại là đứa trải qua biết bao biến cố.

Thời điểm quay nửa sau của Về nhà đi con, tôi mệt lắm! Những ngày phải diễn cảnh khóc nhiều, tôi stress và mất ngủ trầm trọng. 1-2h sáng vẫn chưa ngủ được nhưng 6h đã phải dậy đi quay. Những ngày quay lại bối cảnh nhà, tôi khóc nhiều đến mức đau đầu và phải sử dụng thuốc an thần thì mới ngủ được. Sức khỏe giảm sút, da dẻ tôi cũng xấu đi nhiều. Tôi tin khán giả đã phần nào đồng cảm được với nhân vật của mình. 

Bốn bố con "ông Sơn".
Bảo Thanh bị ông Sơn tát trong Về nhà đi con
 
 

Diễn xuất của Bảo Thanh.

- Ê-kíp "Về nhà đi con" có gì khác biệt so với những đoàn phim chị từng cộng tác trước đây?

- Không chỉ tôi mà hầu như mọi người đều nhận ra, lâu lắm mới có một đoàn phim giống gia đình như vậy. Mọi thành viên trong ê-kíp đều sống, đối xử với nhau rất tình cảm. Ai cũng lo lắng, quan tâm và chia sẻ với nhau từ những điều nhỏ nhất. Ngày phim đóng máy, mọi người rất xúc động. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về suốt sáu tháng làm việc chung. 

Trước mỗi cảnh quay, đạo diễn Danh Dũng thường hỏi chúng tôi "làm sao để nó ấm áp nhỉ?". Về nhà đi con là bộ phim gia đình. Cho nên ở những cảnh cự cãi, mâu thuẫn, chúng tôi vẫn phải diễn một cách gần gũi, thân mật nhất có thể. Hơn thế, mọi thành viên trong ê-kíp đều có ý thức giúp đỡ những người chưa kịp thích ứng với công việc, tạo không khí ấm áp cho đoàn phim. Trong đoàn có Bảo Hân lần đầu đóng phim. Anh Quốc Trường lần đầu làm việc với ê-kíp phía Bắc. Họ có những khó khăn nhất định. Nhưng sau khi được ê-kíp giúp đỡ, họ đã bắt nhịp với đoàn rất nhanh.

- Sự thành công của vai Anh Thư đã chạm đến mục tiêu của chị với nghề diễn?

- Từ nhỏ, tôi đã ước mơ được làm diễn viên. Tôi thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ bố mẹ. Đến giờ, tôi thấy hạnh phúc vì mình được làm nghề, có thể sống được với nghề. Gia đình tôi cũng luôn ủng hộ, động viên tôi cố gắng. Nói thật, tôi chưa bao giờ đặt ra mục tiêu cho bản thân. Tôi chỉ nghĩ làm nghề là làm hết công sức của bản thân thôi. Cống hiến, hết mình với các vai diễn là cách tôi tri ân những khán giả yêu mến tôi. Họ xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp.

- Chị đánh đổi những gì để có thành công hiện tại?

- Là người nổi tiếng hay chính trị gia, tôi tin ai cũng sẽ cảm thấy không thoải mái trước sự dò xét của công chúng. Nổi tiếng đi kèm với rất nhiều trách nhiệm, thách thức. Tôi có thể giải quyết vấn đề bằng việc ý thức được giá trị bản thân, vạch ra ranh giới rõ ràng giữa đời tư cá nhân và công chúng.

Để thành công hơn từ sự nổi tiếng mà vẫn chu toàn cho hạnh phúc cá nhân là điều rất khó khăn. Nhưng tôi thấy mình may mắn khi cân bằng được. Đương nhiên cũng có những hy sinh mà không phải ai cũng hiểu. Tuy nhiên, tính tôi thích tự lập, trải nghiệm cuộc sống. Đời cho tôi nhiều bài học và cũng cho tôi sự trưởng thành.

Thiên Anh