Thứ sáu, 8/2/2019, 15:00 (GMT+7)

Tuấn Trần: 'Tôi không xin vai Hari Won để bị nói dựa dẫm'

Nam diễn viên trẻ chia sẻ về cuộc sống gia đình từ khi ba mất và những thành tựu bước đầu lấn sân nghệ thuật.

Hoảng hốt vì bị soi diễn 'quá ác'

- 2018 của bạn có gì đặc biệt?

- Năm qua của tôi là khoảng thời gian có nhiều thành công. Tôi tham gia cả phim truyền hình lẫn phim điện ảnh. Đầu năm, tôi có phim điện ảnh Xưởng 13 rồi những phim truyền hình như Không cần Soái ca, Hôn lễ mùa thu và web drama Gia đình Mén.

Là một diễn viên trẻ nên trong mỗi sản phẩm tôi đều nỗ lực, cố gắng để mọi người thừa nhận năng lực.

Tôi vui khi ra đường người ta bảo "Đăng trong phim Kén mẹ chồng nè" hay "Bạn này đóng Thái Nhân Tình nè". Người ta nhớ nhân vật đó, chứng tỏ họ bắt đầu biết và công nhận tôi là diễn viên. Trước đây, mọi người chỉ biết Tuấn Trần là người có chút ngoại hình, được ví giống trai Hàn Quốc này kia thay vì nói tên nhân vật như thế.

- Yếu tố ngoại hình ảnh hưởng đến sự nghiệp của bạn thế nào?

- Với tôi ngoại hình đẹp chỉ là bổ trợ thôi. Vấn đề vẫn là năng lực. Tôi đi theo nghiệp diễn, không thể nào đóng khung một hình tượng được. Tôi phải thay đổi hình tượng liên tục. Đó là lý do tôi luôn thay đổi hình ảnh, bằng cách cắt tóc, tăng - giảm cân... Tôi muốn thay đổi để khán giả công nhận là diễn viên chứ không phải trai đẹp tham gia showbiz.

- Bạn tự nhận khả năng diễn xuất của mình đang ở mức nào?

- Cái này tôi muốn để khán giả nhìn nhận sẽ khách quan hơn nhưng khi nhận một dự án nào đó, tôi đều tập trung nghiên cứu rất kỹ. Từ vai giám đốc hay nhà nghèo, nhà giàu... tôi đều nghiên cứu về thái độ, thần thái của họ như thế nào, ăn uống ra sao... để có thể nhập vai vào nhân vật một cách tốt nhất. 

- 4 năm vào nghề, khoảng thời gian nào là kinh khủng nhất với bạn?

- Đó là khoảng thời gian đầu vì nhà tôi không ai đi theo nghệ thuật. Tôi theo học ngành kinh tế, từng có thời gian làm thầy giáo dạy Toán nên không biết nghệ thuật là gì. Bắt đầu từ việc đi chụp hình mẫu, tôi được gọi đi casting quảng cáo, rồi được mời casting phim.

Tôi nhớ bộ phim đầu tiên của mình là Mùa oải hương năm ấy. Khi casting xong người ta bảo tôi trúng vai chính. Tôi nói: "Ủa, tôi đâu biết diễn gì đâu sao mời tôi đóng vai chính?". Từ người không có mối quan hệ, không có nhiều hiểu biết về nghề diễn, đùng một cái tôi làm nghệ thuật. Khi tôi lên sóng truyền hình, mẹ tôi hào hứng nói "mọi người ơi con của tôi được lên ti vi". Tôi thấy mẹ rất vui. Động lực của tôi lúc này là được đóng nhiều nhân vật và làm mẹ vui.

Tiếp đó, tôi chán nản vì không có phim để đóng. Tôi không chịu được sức ép khi nhiều người nói rằng "đóng gì mà ác vậy". Tôi cũng chưa tiết chế được hình thể khi diễn. Chẳng hạn, lúc đập đầu vô tường giả thì tôi lại đập thiệt, máu chảy, về nhà khiến mẹ khóc, bảo đừng đóng phim nữa... Dần dần tôi dần bắt nhịp được và hiểu được những thứ cần nắm bắt trong con đường đang đi. Sau nhiều trầy trật, tôi có thêm kinh nghiệm, tự tin hơn. Mẹ tôi cũng động viên: "Con thích làm cái gì thì con làm đi". Tôi ý thức được việc bị khán giả chê "ác quá" là một lời khen vì tôi đã diễn ra đúng chất.

- Đóng vai ác đạt như vậy, tại sao bạn không xây dựng cho mình một phong cách diễn xuất đặc trưng?

- Tôi muốn thử sức tất cả mọi loại vai, đa dạng hình ảnh. Tôi bây giờ chỉ muốn làm sao để thành một diễn viên trẻ chỉn chu trong hình ảnh, diễn xuất và được công nhận là diễn viên có thực lực. Còn việc tập trung đóng vai ác còn tùy thuộc nhiều yếu tố. Khi có kịch bản hay thì tôi sẽ nhận thôi. Tôi không ngại việc đóng vai ác. Tôi chỉ sợ mình bị một màu thôi.

- Điều gì khiến bạn từ một thầy giáo lấn sân sang showbiz?

- Tôi chọn đóng phim vì muốn có cảm giác được làm nhiều con người, khiến mẹ vui. Đây không phải đam mê từ nhỏ của tôi. Khi đặt chân vào showbiz, tôi cảm thấy cuộc sống của mình có nhiều điều thú vị. Việc hóa thân thành giám đốc, anh thợ hồ, kẻ giết người... khiến tôi biết được tâm lý, cảm xúc, thần thái của nhân vật đó ra sao. 

Hiện bước đường tôi đi nó giống như nghề chọn người. Ban đầu tôi tính bỏ nghề rồi nhưng cái duyên nó lại đến, gắn bó khiến niềm yêu thích nghệ thuật của tôi lớn lên. Dần dần tôi biến nó thành đam mê luôn.

'Tôi không xin vai Hari Won'

- Cơ duyên nào đưa Tuấn Trần hợp tác với Hari Won từ các MV đến web drama?

- Đầu tiên, tôi chơi thân với chị quản lý của Hari Won. Trong một dịp đi chơi thì gặp Hari Won. Sau đó, chị quản lý gọi cho tôi bảo muốn mời đóng MV Anh cứ đi đi. Thời điểm đó ca khúc ấy đang hot, chị Hari Won cũng là ca sĩ nổi tiếng nên tôi nhận lời luôn. Khoảng thời gian đầu, tôi vui vì được làm với một ekip chuyên nghiệp. Sau sản phẩm đó, tôi tiếp tục được mời đóng vai chính phim Thiên Ý.

- Bạn nói gì khi bị cho dựa dẫm vào sự nổi tiếng của Hari Won để đi lên?

- Tôi không xin xỏ để được hợp tác với Hari Won. Tôi được êkip của chị ấy mời đàng hoàng. Họ hỏi: "Tuấn ơi, chị có một vai như vậy nè, em có rảnh thời gian đó không?".

Tôi không phủ nhận mình may mắn khi nhận được những cơ hội lớn như vậy. Nhờ chị Hari Won, tôi được nhiều người biết đến. Nếu họ không nhìn thấy ở tôi điểm gì đó thích hợp thì chắc cũng không tới lượt.

Tôi không muốn bị nói dựa hơi vào một người nào khác. Đối với tôi, bên nào mời, thấy phù hợp, tôi sắp xếp được sẽ tham gia. Tôi cũng có "sự nghiệp" riêng của tôi. Tôi muốn đi lên bằng chính thực lực.

Với một diễn viên, khi nhận được một vai gì đó hay, tôi rất "máu". Tôi không quan trọng việc người này mời tôi quá nhiều hay thế nào. Khi mà người ta mời mình có nghĩa là người ta thấy được một phần năng lực của mình. Với tôi, điều đó đơn thuần chỉ mang tính chất công việc. Mình có duyên thì hợp tác lâu dài và càng ăn ý hơn mà thôi.

- Bạn đóng cảnh tình cảm với Hari Won nhiều như vậy, Trấn Thành phản ứng ra sao?

- Lúc đầu tôi cũng gặp nhiều khó khăn vì ngại. Dù gì tôi cũng nhỏ tuổi hơn chị ấy. Về sau, tôi xác định mình đang là nhân vật, không phải Tuấn Trần nên diễn có cảm xúc hơn. Tôi ý thức được phải làm cho người ta tin rằng nhân vật này đang yêu nhân vật kia.

Tôi và anh Trấn Thành rất thân thiết. Anh Thành chia sẻ với tôi ở những phân cảnh ấy vì anh cũng làm nghệ thuật nên hiểu. Thậm chí, anh Thành còn chỉ tôi cách diễn cảnh hôn sao cho tình cảm hơn.

'Tết nào tôi cũng nằm cạnh mộ bố'

- Tết của hai mẹ con Tuấn Trần khác gì so với lúc gia đình còn đầy đủ thành viên?

- Tết nào tôi cũng ở nhà cùng mẹ nấu ăn, chơi bài, chơi lô tô và đi chơi một số nơi. Ở nhà, hai mẹ con mở ti vi, tự xem, tự cười hoặc hát karaoke với nhau. Nói chung Tết khác so với hồi ba còn sống

Ngày trước những chuyện trang hoàng nhà cửa đều có bàn tay của ba. Giờ hai mẹ con tự tay làm hết. Hồi đó tôi được lì xì rất là nhiều, còn bây giờ tôi phải lì xì lại. Mẹ thì năm nào cũng lì xì cho tôi hết.

- Kỷ niệm đáng nhớ nhất của bạn ngày ba còn sống?

- Tôi nhớ Tết năm đó về quê ăn Tết, mọi người cùng nấu bánh chưng, bánh tét. Lúc đó, tôi bị té sông, xém chết đuối. Vì mải chơi, thích nghịch nước nên tôi rơi xuống nước, mãi hơn 10 phút sau ba mới vớt tôi lên được.

Những ngày Tết tôi với mẹ hay đi tảo mộ ba, mời ba về ăn Tết. Tôi có một thói quen rất "dị" là cứ 12 giờ đêm, tôi lên mộ ba và ngủ ở đó. Mọi người sợ nhưng tôi lại khác. Tôi muốn đón giao thừa với ba. Tôi không sợ chuyện đó bởi vì những lúc như thế, tôi như được về nhà với ba.

- Ngày xưa khi ba bạn còn sống, tính cách của ông ảnh hưởng đến bạn như thế nào?

- Ba tôi hồi xưa hay say xỉn. Khi rượu bia, thuốc lá vào, ba tôi không được tỉnh táo. Tôi hay bị đánh sau những lần say xỉn đó, nhưng rồi khi tỉnh táo ông lại hỏi: "Ủa ai đánh con vậy?". Khi uống rượu vào, ba tôi giống như trở thành con người khác vậy. 

Khi ba tỉnh táo là những lúc tôi học được ba nhiều nhất. Ba tôi hồi đó rất đẹp trai. Tôi nghĩ mình cũng được thừa hưởng một chút từ ba về nhan sắc. Ba cũng hay chỉ dạy tôi học này kia, đạo lý, lẽ sống.

Điều hối tiếc nhất của tôi là lúc trẻ đã không đủ trưởng thành để khuyên ba đừng hút thuốc, uống bia rượu nữa. Hồi đó, thấy mẹ bị đánh thì tôi bênh mẹ. Mỗi khi ông làm như vậy, tôi bực lên, nhưng không tới mức hận ba. 

Tôi xác định được hành vi đó là do rượu bia, không phải bản thân ông muốn như vậy. Thậm chí, ba đánh tôi bầm tím nhưng hôm sau vẫn hỏi "Ai đánh con vậy", tức là ba không biết gì hết. 

Sau khi ba mất, tôi lại càng phải trưởng thành, lo lắng cho gia đình nhiều hơn nữa. Giờ tôi không rượu bia, thuốc lá nhiều. Nói chung, ba mất là cột mốc mà tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Tôi muốn xây dựng hình ảnh là một người cha quan tâm gia đình, vợ con nhiều hơn trong tương lai. Có những điều trước đây khi ba tôi không làm được cho tôi, tôi sẽ bù đắp cho con của mình.

- 4 năm qua, bạn đã làm được gì cho mẹ?

- Tôi đã mua được nhà cho mẹ. Bây giờ mẹ tôi đi ra ngoài cũng rất tự hào về tôi. Hai mẹ con sống chung và xem nhau như bạn. Tôi hay dắt tay mẹ đi coi những bộ phim ngoài rạp. Khi được mọi người nhận ra hay được khen trẻ đẹp, mẹ tôi rất khoái. Tôi cũng vui vì điều đó.

Đôi khi mẹ vẫn hay hỏi "Khi nào có bạn gái vậy con? Đóng phim vậy được rồi, có vợ sinh con đi cho mẹ có cháu ẵm". Nghe vậy, tôi bảo mẹ yên tâm. Khi nào Tổ nghiệp hết đãi, tôi dừng đóng phim thì biết đâu nay mai cưới vợ thì sao. Duyên mà, sao mình nói trước hay ép buộc được. 

'Nếu nhạt thì phải nhạt cho tới'

- Nhiều người nhận xét bạn "thiếu muối", điều này đã đúng hết với con người  Tuấn Trần?

- Đôi khi nhạt cũng là một cái hay. Trong một xã hội, người nào cũng mặn mà, tự nhiên mình nhạt nhẽo lại là cái "đặc biệt". Tôi không phải quá nhạt gì lắm đâu. Tính tôi ít nói nhưng khi vặn đài đúng sóng thì lại nói rất nhiều. 

Tuấn Trần xem "nhạt" là phong cách cá nhân.

- Bạn sẽ xây dựng hình ảnh trong năm tới như thế nào?

- Tôi vẫn muốn hướng tới hình ảnh một diễn viên đa năng, chỉn chu và nghiêm túc. Tôi còn một số dự án phim truyền hình và điện ảnh sẽ ra mắt vào 2019.

Tân Cao thực hiện