Việt Nam Thứ sáu, 14/9/2018, 15:41 (GMT+7)

Vẫn mong chuyện tình Kiều Minh Tuấn - An Nguy chỉ là trò PR, dù là PR tàn nhẫn

Nếu sự thật chỉ là chiêu trò PR, thì em vẫn nghĩ đây là một chiêu PR tàn nhẫn.

Khi viết ra những dòng này, em không nghĩ anh Tuấn sẽ đọc được vì có lẽ hơn ai hết, anh đang phải đối mặt với áp lực rất lớn từ dư luận. Thế nhưng anh Tuấn à, đôi chút áp lực đó có liệu có thấm tháp gì với người phụ nữ đằng đẵng hơn 10 năm gắn bó, bước cùng anh trên con đường sự nghiệp. Sau mối tình tan vỡ quá nhanh với anh Thái Hòa, chị Cát như con chim sợ cành cong, thận trọng hơn, dành nhiều thời gian quan sát, cân đo đong đếm hơn về mối tình của mình. 

Anh có còn nhớ chị Cát từng đề nghị chia tay anh vì “càng vui rồi sẽ càng đau”. Có lẽ, chị ấy đã tiên đoán được cái kết khắc nghiệt của ngày hôm nay. Thế nhưng ở thời điểm đó, anh lại gieo cho chị ấy niềm tin. Anh nói: “Đây là lần đầu tiên và cuối cùng tôi nói yêu bà, đến khi nào bà chết, tôi lo mồ yên mả đẹp. Thằng Bom lập gia đình đàng hoàng thì mới lấy vợ khác nếu thích”. Em đã nghĩ, trên đời này có lẽ chẳng có người đàn ông nào khờ khạo, sống nặng tình cảm đến mức khó tin như anh. Em cũng từng coi anh là thần tượng, là hình mẫu lý tưởng của người đàn ông mà sau này mình sẽ lấy làm chồng. Thế nhưng hiện tại, suy nghĩ ấy hoàn toàn tiêu tan. Những lời hứa về việc sẽ chăm sóc chị Cát khi về già ai sẽ thực hiện? Tại sao anh lại yêu cô ấy? Anh từng nói mình sẽ yêu chị Cát đến khi “mồ yên mả đẹp” cơ mà? Phải chăng, những lời hứa trước kia của anh chỉ là sáo rỗng?

Anh và chị từng có những giây phút hạnh phúc thế này mà.

Anh Tuấn à, con gái chúng em mâu thuẫn lắm. Chúng em vẫn luôn tự nhủ với nhau rằng, đừng bao giờ đặt quá nhiều niềm tin vào đàn ông, cũng đừng bao giờ nên dành hết cả thanh xuân chỉ để tin yêu một người. Em nghĩ với ai đó, một khi không còn tình cảm, họ có thể quên đi những năm tháng bên nhau trong vòng một nốt nhạc. Còn với chị Cát, em cảm nhận rằng, chị đã dành cả thanh xuân chỉ để yêu mình anh, không do dự, không tính toán, dù biết rằng sẽ có ngày, mình sẽ khổ cả một đời vì người mình yêu. Chị Cát khổ quá, khổ quá đi mà. Ở tuổi 48, khi đã đủ chín chắn, đủ khổ để nhận ra tất cả thì tuổi đã già.

Yêu một người bằng tuổi vốn đã không đơn giản. Yêu một người kém 18 tuổi, đến được với nhau, chị đã chiến thắng những lời cay nghiệt từ phía dư luận. Đến hiện tại, khi mọi sóng gió đã qua, anh vẫn chưa kịp cho chị ấy một danh phận thì mọi chuyện đổ bể. Thế mà chị Cát vẫn nói mình ổn. 

Người ta từng nói rằng, trên thế gian này, điều đau đớn nhất không phải là khi một người không đáp lại tình cảm của một người, cũng không phải là khi một người bỏ rơi một người. Đau đớn nhất chính là khi người bên cạnh mình, nắm tay mình, ôm mình, nói yêu mình nhưng những thứ người ta bỏ ra hoàn toàn không phải là tình yêu... Phụ nữ, em nghĩ chắc không có gì đau lòng bằng việc bị người mình nói rằng họ yêu mình chỉ vì tình thương. Thế mà anh lại nói ra điều tương tự. Anh nói tình yêu anh dành cho chị Cát ít hơn tình thương. Chẳng nhẽ, hơn 10 năm qua, anh đang cố chịu đựng và gồng mình để sống cùng chị ấy khi canh cánh, ám ảnh hai từ “trách nhiệm”?

Phụ nữ thường dễ mủi lòng. Em nghĩ một cô gái mạnh mẽ, can trường như chị Cát, trong lúc này, niềm kiêu hãnh cũng phần nào bị tổn thương, vỡ nát bởi chữ yêu, sự phản bội.

Ai cũng mong muốn tình yêu của mình sẽ trọn vẹn. Chẳng ai vui khi tình cảm của mình dang dở cả. Em chỉ muốn anh – một người đàn ông em từng hâm mộ hãy đừng để sự ích kỷ của anh, gieo rắc nỗi đau cho tình cảm của người khác! Trái tim một khi đã hằn những vết sẹo, có xoa dịu cỡ nào, cũng khó mà lành lại!

Nhưng em cũng mong rằng, chuyện tình cảm của anh và cô ấy chỉ là chiêu trò PR được tính toán kỹ lưỡng để tung ra trước khi phim mới ra mắt. Nhưng ngay cả là PR thì việc đem danh dự, tình cảm của người khác ra làm trò đùa như thế này cũng hết sức tàn nhẫn.

Độc giả Bội Nhi