Thời trang Thứ tư, 6/11/2019, 00:00 (GMT+7)

Vũ Cẩm Nhung: 'Cát-xê của tôi năm 18 tuổi gấp 10 lần lương công chức'

Cựu siêu mẫu kể, khi lương công chức chỉ khoảng 500 nghìn đồng một tháng thì cát-xê mỗi buổi diễn của cô đã ở mức 500 nghìn - 2 triệu đồng.

- Chị đến với nghề người mẫu thế nào?

- Năm lớp 12, tôi được thầy giáo động viên đi thi Học sinh Thanh lịch và đoạt giải Nhất. Một năm sau đó, tôi tiếp tục thử sức ở cuộc thi Hoa khôi Khỏe - Đẹp - Thời trang và có danh hiệu Á khôi. Từ đây, tôi được nhiều nhà mốt mời làm người mẫu. Người mẫu tôi thích nhất lúc đó là Naomi Campbell. Tôi xem cô ấy diễn rất nhiều và từ đó, tự xây dựng cho mình một phong cách riêng.

Trong những bước đi đầu tiên, không có ai hướng dẫn, tôi là thầy dạy catwalk cho chính mình. Những chương trình thời trang trên truyền hình, tôi theo dõi rất kỹ, tạp chí thời trang có hình ảnh của các cô người mẫu, tôi cũng tập hợp để học hỏi. Tôi sắm một chiếc gương dài, cứ thế mỗi buổi chiều đi học về là lại tập đi, tập đứng trước gương trên đôi giày cao gót.

Tôi vẫn còn nhớ những bài học mình tự xây dựng để thành một người mẫu chuyên nghiệp. Khi đứng phải đưa ngực về phía trước, bụng hóp, mông cong, vai mở, cổ thẳng. Khi bước đi, phải sải chân thật dài, ánh mắt nhìn vào một điểm, đồng thời tưởng tượng bộ trang phục trên người mình để "diễn" ánh mắt cho phù hợp. Đôi môi của tôi chỉ hơi nhếch lên một chút, tạo nét diễn lạnh lùng. Khi đi, tay mềm dẻo, hông đánh nhẹ. Quan trọng nhất là những bước xoay thật uyển chuyển và vững chãi. Những điều đó tôi đều tự quan sát, học hỏi.

Siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung ngày ấy - bây giờ.

- Ấn tượng của chị về cuộc thi giúp chị đạt được danh hiệu "siêu mẫu"?

- Sau quá trình tuyển lựa, tôi được Quỹ Văn hóa cử đi thi Mega Model of the World (Siêu mẫu thế giới) ở đảo Guam (Mỹ). Tôi cùng hai người bạn nữa lên đường sang Thái Lan, lấy visa sau đó sang Mỹ bắt đầu hành trình 1 tuần thi sắc đẹp. Từng tham dự cuộc thi Hoa khôi ở Việt Nam nhưng sang đó tôi mới thấy cuộc thi siêu mẫu của họ rất khác, rất chuyên nghiệp. Trong 1 tuần, có rất nhiều cuộc thi nhỏ, các hoạt động bên lề, các buổi tiệc, gặp gỡ với nhà tài trợ được tổ chức.

Chúng tôi phải dậy từ sáng sớm, chờ từng ê kíp đến đủ người, sau đó trang điểm lần lượt. Có những hôm tập dượt đến 1h sáng, 5h sáng đã phải dậy để test thử 5 lần trước khi ra sân khấu. Dù có đôi chút khó khăn, với tôi - một cô gái trẻ 18 tuổi, sống ở Việt Nam sau thời bao cấp, được thi người mẫu quốc tế giống như mở một cánh cửa lớn bước vào cuộc đời vậy.

Nhờ thành tích giải tư trong cuộc thi, tôi được một công ty quản lý người mẫu của Anh để ý. Họ mời tôi sang Anh làm việc, ký hợp đồng độc quyền trong 2 năm với giá trị hợp đồng là một con số "trong mơ" ở thời điểm đấy. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, đứng trước nhiều lựa chọn, nhưng cuối cùng vẫn quyết định về Việt Nam học tập và làm việc.

- Từ chối hợp đồng lớn ở Anh, cát-xê của chị lúc đó của chị ở Việt Nam ở mức nào?

- Ngay từ show diễn đầu tiên của tôi trên sàn catwalk, là diễn cho nhà may Xuân với những trang phục kiểu Tây Âu, tôi đã được trả khoảng 300 nghìn đồng. Lúc đó, tôi vừa đi học, vừa đi diễn nên rất chọn lọc show. Tôi chỉ "gật đầu" nếu show diễn phù hợp và có cát-xê từ 300 nghìn đồng trở lên, nếu chỉ trả 200 nghìn đồng, tôi không diễn dù con số đấy cũng rất lớn.

Các chương trình ca nhạc kết hợp thời trang lúc ấy rất nhiều nên bạn nào chăm chỉ đi diễn sẽ có thu nhập không nhỏ. Mỗi buổi diễn trung bình tôi được 500 nghìn đồng, nếu là show đi tỉnh diễn ở Nha Trang, Đà Nẵng, Sài Gòn, tôi được 1-2 triệu đồng. Riêng với các nhãn hàng thời trang quốc tế, hay các buổi giới thiệu sản phẩm thì cát-xê cao hơn, từ 100 USD. Nếu diễn hội chợ, tôi sẽ ký làm liên tục trong 7-10 ngày, tính ra là một con số lớn.

Tôi không đi diễn quá nhiều, một tháng chỉ 4-5 show, tuy nhiên thu nhập vẫn đủ để mình giúp đỡ gia đình. Tôi giúp mẹ sửa sang nhà cửa, sắm đồ đạc trong nhà, sắm xe máy từ lúc các bạn còn lọc cọc đi xe đạp. Thời điểm đó, nhân viên công chức thu nhập chỉ khoảng 500 nghìn đồng một tháng, còn tôi có thể làm con số gấp 10 lần như thế rồi.

- Lý do nào khiến chị từ bỏ sự nghiệp người mẫu khi đang ở đỉnh cao?

- Điều quan trọng khiến tôi từ chối lời mời sang Anh làm việc không phải vì thu nhập nghề mẫu ở Việt Nam, mà năm đó 18 tuổi, tôi đỗ hai trường Đại học Thương mại và Đại học Kinh tế Quốc dân. Dù đam mê nghề diễn, tôi vẫn xác định điều quan trọng nhất của mình là phải học và trở thành một doanh nhân.

Lúc đó tôi cũng suy nghĩ rất nhiều. Nếu sang Anh làm việc 2 năm, tôi có thể bảo lưu kết quả thi đại học, sau đó quay về học tập tiếp cũng chưa muộn. Làm việc ở London, nhà cửa đàng hoàng, nếu làm tốt họ sẽ ký tiếp, hấp dẫn lắm chứ. Chính tôi cũng không biết chọn lựa nào là tối ưu nhất trong cuộc đời, nhưng tôi rất vui với chọn lựa của mình, để có một Vũ Cẩm Nhung như hiện tại.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được mời đến thử việc ở một công ty mỹ phẩm. Tôi đề nghị mức lương 500 USD/tháng - một con số rất "khủng" thời năm 1998 và hầu như không có bạn bè nào của tôi có được. Lúc đó tôi vẫn thỉnh thoảng đi diễn, thu nhập cũng tương đương. Vì thế tôi đưa ra một mức lương mà theo tôi là xứng đáng để mình từ bỏ công việc người mẫu hoàn toàn, toàn tâm toàn ý cho công việc kinh doanh. Cuối cùng tôi đã được chấp nhận, và làm được.

- Nhiều người cho rằng nghề người mẫu rất nhiều cám dỗ. Là người trong cuộc, chị thấy thế nào?

- Tôi thấy cám dỗ nhất của nghề này chính là ánh hào quang. Khi ở trên sân khấu, bạn được mặc những bộ quần áo đẹp, được tán thưởng, được tỏa sáng trước hàng trăm ánh mắt nhìn, bạn cảm giác như mình là một ông hoàng, bà hoàng vậy. Những điều đó có sức mê hoặc kinh khủng. Tôi phải đấu tranh rất nhiều để cân bằng được giữa sức hút hút lấp lánh đó và việc đến lớp, học bài, trả bài.

Cũng may tôi sinh ra trong một gia đình trí thức, có mẹ luôn ở bên cạnh để nhắc nhở, dù trên sàn diễn mình là người mẫu thì cuối cùng mình vẫn phải quay về làm một cô sinh viên. Nhiều đêm đi diễn 10h mới về đến nhà, tôi vẫn phải cố tẩy trang, học bài một chút rồi 5h sáng dậy đi thi. Đến lớp, bạn bè, thầy cô đều để ý soi xét nhiều hơn, đó là động lực để tôi cố gắng.

Còn về chuyện cám dỗ tiền bạc từ các đại gia, tôi nghĩ thời nào cũng có. Bông hoa đẹp tỏa hương thì ong bướm phải đến. Đại gia là những người giỏi, có trí thức nên họ tìm đến các cô người đẹp cũng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu thôi. Rất nhiều người muốn đến các buổi diễn để gặp gỡ tôi. Có những lần đi diễn, họ đi xe ô tô theo về đến nhà để làm quen. Tuy nhiên quan niệm của tôi trong chuyện tình yêu rất đơn giản. Tôi phải đủ tin tưởng gia đình anh ấy, chuyện học hành của anh ấy, cách anh ấy đối xử với mọi người xung quanh và quan trọng nhất là cảm xúc của chính mình. Tôi từng yêu những người bạn trai chỉ đạp xe lọc cọc, hoặc chở nhau trên chiếc xe gắn máy của chính tôi, không sao cả.

- Kỷ niệm đáng nhớ của chị trong thời kỳ làm vedette?

- Lúc còn trẻ, có những lúc tôi như ngựa non háu đá vậy, rất đành hanh. Tôi phải cảm ơn các bạn người mẫu của tôi lúc đó rất nhiều vì đã chịu đựng được một đứa có tính tình khó chịu như tôi (cười). Tôi vẫn nhớ có lần thấy Hoa hậu Thu Thủy và một bạn nữa đang diễn, tôi cố tình đi chen vào giữa cho mình nổi bật hơn. Đi diễn thì tôi cũng hay mang theo người làm tóc. Tôi thì nghĩ điều đó chẳng có gì sai, nhưng các bạn thì muốn anh ấy ra khỏi phòng thay đồ để đỡ bất tiện. Đúng là trong thời điểm hào quang, có lúc mình không để ý đến những người xung quanh. Sau này tôi mới hiểu, quan trọng là tình cảm giữa người với người chứ không phải danh vị.

- Còn chuyện hét giá cát-xê, tạo scandal thì sao?

- Đã là vedette thì sẽ có vị trí đứng tốt hơn, đồ cũng đẹp nhất, cách diễn đôi khi cũng đòi hỏi nhiều nhất. Tôi nghĩ không phải là hét giá cát-xê, mà đề nghị một mức mà mình thấy xứng đáng với công sức mình bỏ ra, nếu hai bên đồng ý thì giống như "thuận mua vừa bán". Không phải tự dưng mà ai cũng thành vedette được. Để trở nên nổi tiếng, phải đầu tư rất nhiều. Ai cũng có một khung giá, khi đạt được thành công thì nâng giá là chuyện bình thường, không thể ai cho bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu được. Đây cũng là một nghề mà. Nhưng đương nhiên, mức giá đó phải phù hợp, không cao vượt ngưỡng đâu.

Còn về chuyện scandal, tôi nghĩ đó là điều chẳng ai mong muốn.Mỗi người chọn một cách khác nhau để trở nên nổi tiếng, quan trọng là giá trị mà mình đóng góp nhờ sự nổi tiếng đó là gì. Nếu chẳng may một người nổi tiếng nào đó vô tình vướng scandal thì tôi rất chia sẻ. Còn nếu cố tình hướng fan tới những điều lệch lạc, ăn mặc gợi dục, lan truyền xấu tới cộng đồng thì phải xem lại.

- 20 năm rời sàn diễn, có lúc nào chị muốn quay lại?

- Một khi bạn đã dành tình yêu cho một điều gì đó, chắc chắn bạn sẽ luôn nhớ đến nó. Tuy nhiên tiếc nuối đó cũng phôi pha dần, khi tôi dần dành tình cảm cho một điều lớn hơn, đó là công việc hiện tại. Bây giờ nếu có quay lại showbiz, tôi cũng chỉ muốn được mọi người nhớ đến như một siêu mẫu đầu tiên của Việt Nam, một người kinh doanh tốt. Tôi muốn truyền cảm hứng cho các chị em phụ nữ theo những cách khác, còn chuyện lên sàn diễn chắc nhường cho những bạn trẻ hơn. Có một vài lời đề nghị tôi làm giám khảo các chương trình nhưng tôi nghĩ, bây giờ vẫn chưa đúng lúc. 

Trang Shaelyn thực hiện