iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

89 gửi 89

Thứ hai, 26/9/2011, 09:09 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter
Thứ hai, 26/9/2011, 09:09 (GMT+7)

Cậu sinh ra trong gia đình có 7 anh em tại nơi miền Trung đầy nắng và gió. Tớ là tiểu thư con nhà Hà Nội, lại là con một.

Ông mặt trời thích hôn trộm lên má tớ

Trái tim con trai nhiều ngăn tình cảm

Trai không xấu thì gái không theo

tieu-thu-a-155077-1373019183_500x0.jpg

Tớ viết những dòng này không mong cậu đọc được. Nhưng tớ vẫn viết vì…

Cậu sinh ra trong gia đình có 7 anh em tại nơi miền Trung đầy nắng và gió. Tớ là tiểu thư con nhà Hà Nội lại là con một. Tớ từ khi sinh ra đã quá quen với sự chiều chuộng mà điều đó cậu không có được. Cậu là một người mà xưa kia theo tiêu chuẩn chọn người yêu của tớ thì khác một trời một vực. Hồi bé tớ từng mơ về một bạch mã hoàng tử, đẹp trai, nhà giàu, học giỏi… Nhưng bây giờ nếu phải nói tiêu chuẩn khác ra thì cậu sẽ nhận ra đó là cậu.

Đừng bao giờ hỏi vì sao tớ thích cậu hay từ bao giờ tớ đã thích cậu, vì đó là những câu hỏi mà tớ cũng không biết câu trả lời. Người ta thường nói “ghét nhau thì có thể có lý do nhưng yêu nhau thì không thể”. Cậu có nghĩ thế không?

Không biết từ bao giờ tớ đã yêu nụ cười ấy, yêu ánh mắt ấy, yêu giọng nói ấy. Có phải vì tớ vốn cô đơn nên khi nhận được sự quan tâm của cậu trái tim tớ đã tan chảy? Nhiều khi tớ cũng sợ mình ngộ nhận, sợ rằng cậu chỉ quan tâm đến tớ như một người bạn hay tớ đang sợ cô đơn nên đã yêu cậu. Có những lúc tớ thấy cậu và tớ thật gần nhau, đó là khi cậu nhắn tin cho tớ hỏi tớ đang làm gì đấy hay Hà Nội có mưa không... rồi sau đó cậu và tớ buôn chuyện với nhau bằng những tin nhắn không đầu không cuối. Lúc đó tớ thực sự vui, thực sự hạnh phúc. Nhưng cũng có những lúc cậu như đang xa cách với tớ. Cậu làm tớ hoang mang, sợ rằng mình ngộ nhận, hay cậu cũng sợ như tớ, sợ cái ranh giới vừa vô hình, vừa hữu hình đấy? Cậu sợ rằng bước qua rồi sẽ không quay lại được?

Tớ không biết phải làm sao. Tớ cũng không đủ dũng cảm để nói với cậu là tớ yêu cậu! Vì tớ vừa sợ vừa mong câu trả lời ấy. Tớ biết nhiều lúc, lắm lúc yêu nhau không cần nói ra, nhưng tớ thực sự mong chờ một câu nói của cậu. Dù phải chờ hai tuần, hai tháng, hai năm… Tớ vẫn chờ!

Peony White

Chia sẻ tâm sự chuyện tình cảm của bạn cho chúng tớ vào mail gioitinh@ione.net nhé!

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top