iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Chủ nhật, 2/3/2014, 00:06 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

Bị gia đình người yêu chê là ngoại đạo và không đẹp trai

Lần đầu tiên tôi khóc vì một người đó là em. Tôi sợ, sợ một ngày nào đó tôi sẽ mất em vì những người bên cạnh em nói ra nói vào.

Tôi năm nay 20 tuổi, là người bình thường cả vẻ ngoài lẫn trong học tập. Hiện tôi đang học kinh tế tại một trường cao đẳng ở TP HCM. Em nhỏ hơn tôi 2 tuổi, là một cô bé dễ thương, học giỏi và hiện đang học THPT tại quê. Chúng tôi tình cờ quen nhau trên trang mạng xã hội (Facebook). Nói là tình cờ vậy thôi chứ thật sự là do chúng tôi chủ động làm quen nhau. Tính đến thời điểm này đã được một năm 24 ngày rồi.

Từ khi quen nhau và sau gần ba tháng trò chuyện, tôi chính thức gửi lời yêu đến em. Ba tháng không phải quá dài nhưng với tôi nó đủ để tôi hiểu và xác định được tình cảm em dành cho tôi. Sau hơn bốn tháng thì chúng tôi quyết định cần có một mối quan hệ chính thức (có thể nói mặc dù là thế hệ 9x nhưng tôi và em có những suy nghĩ tương đối chính chắn và đôi khi như hai ông bà cụ vậy). Và cũng từ bước ngoặt mới ấy, hạnh phúc tìm đến chúng tôi nhiều hơn và kéo theo không ít khó khăn buồn phiền.

ky-niem-b-7510-1393640017.jpg

Ảnh minh họa: internet

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là tại nhà em vào ngày chủ nhật. Hôm đó có cả ba mẹ em ở nhà. Đây cũng là lần đầu tiên tôi vào nhà người yêu nên rất nhiều bỡ ngỡ, thiếu tự tin trong nói chuyện cũng như cách ứng xử với người lạ. Hôm đó mẹ em rất thân thiện nhưng sau khi tôi về nhà thì một sự thật làm tôi choáng váng: mẹ em chê tôi là "thằng đó xấu trai" (em là người thật thà nên sau hồi lâu gặng hỏi em đã nói thật với tôi). Nghe xong tôi buồn lắm, nhưng không vì điều đó mà tôi ghét em và mẹ. Tôi vẫn vào nhà em chơi mỗi lần về quê với hy vọng dần dần mẹ sẽ thích tôi hơn. 2 lần 3 lần, 5 lần... .mỗi lần vào tôi có cảm giác gì đó bất an lắm và mỗi lần vào nhà em chơi em cũng thường bị mẹ mắng. Nhưng em không những không buồn mà còn luôn an ủi động viên tôi đừng suy nghĩ gì cả, hãy tin và đợi em một năm nữa. Hãy cùng nhau cố gắng học tập thật giỏi vì khi chúng tôi thành công thì ba mẹ không còn lý do gì để ngăn cản nữa (xin nói thêm là một trong những lý do mẹ em không đồng ý vì em còn học THPT, vì nhà em có đạo tôn giáo còn tôi là người bắc).

Lần cuối cùng tôi vào nhà em là thứ 6 ngày 13 tháng 1 (nếu nói đùa theo kiểu teen thì đây quả là ngày không may mắn), mẹ em yêu cầu tôi đừng vào nhà em chơi nữa để em tập trung học tập: “khi nào em ra trường thì muốn gì cũng được”. Một lần nữa tôi lại thêm suy nghĩ, nhiều và nhiều lắm. Lúc tôi về nhà, em liên tục nhắn tin và điện thoại an ủi tôi. Em sợ tôi sẽ vì điều đó mà buông tay. Thật sự hôm đó tôi vỡ òa trong nỗi buồn. Vì em là một người rất thông minh lại bướng bỉnh nên em đã tìm cho tôi một lý do để tôi có hy vọng và cùng em tiếp tục “khi nào em ra trường thì muốn gì cũng được”, em đã trích dẫn lại câu nói của mẹ.

Về sau, chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau mỗi dịp tôi về quê nhưng chỉ là lén lút đi uống nước và ăn bánh tráng thôi. Mặc dù những dịp lễ chúng tôi không được đi chơi cùng nhau nhưng em vẫn sưởi ấm lòng tôi bằng tình cảm ấm áp của mình. Tôi cảm nhận được nó và yêu em nhiều hơn, trân trọng em  lắm! Tôi cảm thấy mình rất hạnh phúc khi được gia đình cưng chiều và được em yêu mình nhiều đến thế. Nhưng đời cũng thật trớ trêu cho tình cảm chúng tôi. Quả thật người ta nói rất đúng “không có gì là tuyệt đối” cả, và ý nghĩ ấy giúp tôi luôn có động lực để nuôi dưỡng tình yêu này.

Nhưng hôm qua tôi vô tình đọc được tin nhắn của em với dì mình, sau khi em cho dì xem hình tôi thì dì vẫn kết luận một câu..., em giải thích với tôi là chắc dì nghe mẹ nói tùm lum nên dì nói vậy thôi, mặc kệ dì đi. Và em lại liên tục nhắn tin và điện thoại an ủi tôi. Thật sự hôm qua sau khi tôi đọc xong nước mắt tôi tự tuôn ra một cách không thể kiểm soát. Một người con trai mà lại biết khóc và lần đầu tiên tôi khóc vì một người đó là em, tôi khóc không phải vì lời nói vô tình của dì mà tôi sợ, sợ một ngày nào đó tôi sẽ mất em vì những người bên cạnh em nói ra nói vào.

Hiện tôi buồn lắm, không biết mình đang đi về đâu và nên làm gì nữa. Xin hãy cho tôi lời khuyên, xin cảm ơn! 

Thann

yeu-5091-1393640017.jpg

Chỉ cần cậu đi 1 bước về phía tớ, tớ sẽ đi 999 bước còn lại

Nhưng cậu vẫn đứng yên và cậu cũng không cho tớ đi thêm một bước nào cả. Đơn giản vì cậu không thích tớ!

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top