iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Bối rối phút giao mùa

Thứ năm, 4/12/2014, 13:26 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter
Thứ năm, 4/12/2014, 13:26 (GMT+7)

Những sắc lá vàng, lá đỏ rực rỡ khắp nơi cho thấy vẫn đang là mùa thu, nhưng những giá buốt lại đưa tới cho tôi cảm giác mùa đông đang về.

Biết nói gì đây khi mùa thu đang dần qua và mùa đông ngày mai sẽ tới. Không phải là tôi không có gì để nói hay quá xúc động, nghẹn ngào mà chẳng nói nên lời như trong các cuộc biệt ly.

Bởi vì có quá nhiều thứ mơ hồ, dường như thứ nào cũng có thể diễn tả ra thành ngôn ngữ, rồi dường như lại không thể dùng bất cứ phương tiện nào để diễn tả mà chỉ có thể ngồi yên, mặc cho dòng cảm xúc tuôn chảy. Đã là cảm xúc thì chỉ tiếng gõ phím thôi cũng đã đủ kinh động phải không nào?

Ngoài kia đang diễn ra cuộc "giao ban" kỳ vĩ trong lặng thầm của mùa thu và mùa đông. Thu đang tần ngần cái gì mang đi, cái gì để lại. Đông đang vừa mủm mỉm đón nhận những gì thu gửi lại và háo hức nhìn theo phía sau thu là điều gì?

Trong lòng người cũng bộn bề thứ gì gửi thu mang đi, thứ gì giữ lại làm quà chào đông. Cũng có chút ngường ngượng tham lam không biết đông sẽ mang tới những gì cho họ.

Những khoảnh khắc giao mùa bao giờ cũng trôi qua trong trầm buồn. Cảm giác thời gian trôi thật nhanh, vừa mới ngày nào thu tới mà bây giờ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay những phút giây tới phiên của mùa đông đến “cư ngụ” trong trời đất bao la này. Tôi thảng thốt nghĩ hình như mình chưa làm được gì cả mà đã sắp hết một năm- một năm nói dài mà sao ngắn thế?

1-7221-1415951474.jpg

Mùa thu ơi, rồi cũng phải ra đi. Mùa đông ơi, rồi cũng sẽ tới… ngày mai.

Theo lịch, mùa đông đã cận kề. Mùa thu chưa thể vội đi ngay, vẫn thập thò đâu đó với những sắc vàng, sắc đỏ của lá thay màu. Nhiều nơi, đa số cành nâu đen khẳng khiu vươn lên trời cao, và những lá vàng lá đỏ kiên cường còn bám lại trông xa như những ngôi sao hình lá chấp chới, bay bay trên những khoảnh nâu nồng.

Hình ảnh ấy giống như sự quyến luyến của mùa thu với con người, với cuộc đời này. Như có những chiếc lá đã quá thân quen với vài người nào đó nên còn cố chờ họ tới để giã biệt trước khi buông mình về với đất.

Tôi vốn là người sinh ra ở xứ nhiệt đới “nắng lắm, mưa nhiều”, mùa thu là mùa mát mẻ, nắng ong ong sóng sánh như mật nên vẫn cứ luôn ngỡ ngàng với nắng sáng lóa như dát bạc lên muôn sắc lá rực rỡ, những sắc hoa mùa thu dìu dịu của xứ này.

Cuối thu nơi tôi đang ở đã như giữa hay cuối đông ở quê nhà. Vậy cho nên, đôi khi tôi vẫn cứ lẫn lộn về mùa. Những sắc lá vàng, lá đỏ rực rỡ khắp nơi cho thấy vẫn đang là mùa thu, nhưng những giá buốt lại đưa tới cho tôi cảm giác mùa đông đang về.

Đôi khi tôi vừa sống trong hiện thực thu, vừa chìm vào kỷ niệm đông. Tôi nhớ tới con bé con xuýt xoa trong cái lạnh tái tê, buốt cả mấy đầu ngón tay nên vẫn thường giấu mẹ nướng khoai lang và chạy đi chơi. Sự ấm nóng của củ khoai tỏa ra trong túi quấn, túi áo, mùi thơm ngòn ngọt tỏa trong không gian quanh nó…

Những bông hoa ngoài vườn co ro, hàng cây im lìm, những người bộ hành rảo bước nhanh nhanh, tôi ngồi đây trong miên man thu, miên man đông, miên man ký ức... Những ý nghĩ xô đẩy về ngày qua, về ngày mai, về những gì đã qua, về những gì đang tới…

Mùa thu ơi, rồi cũng phải ra đi.

Mùa đông ơi, rồi cũng sẽ tới… ngày mai.

... Ngày mai.

Hà Linh

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top