iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Cô bé chỉ cảm thấy mềm yếu và nhõng nhẽo cùng anh

Thứ sáu, 29/7/2011, 11:13 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter
Thứ sáu, 29/7/2011, 11:13 (GMT+7)

Đây là lần đầu tiên tôi tâm sự với mọi người. Có lẽ tôi muốn chia sẻ tâm sự của mình với mọi người. Đơn giản chỉ để nói lên suy nghĩ về tình yêu đầu đẹp mãi của mình.

Ngốc nghếch chờ đợi một trái tim không bao giờ thuộc về mình

Và em đã buông tay

Tình yêu anh cho đi, còn nỗi buồn anh giấu cho riêng mình

yeuanh-614899-1371353540_500x0.jpg

Anh với tôi đến với nhau thật tự nhiên. Có lẽ đúng như người ta vẫn thường nói: "Cái gì đến vội vàng thì cũng nhanh chóng ra đi". Và tình yêu đầu của tôi cũng không nằm ngoài quy luật ấy.

Tôi là một cô bé năng động, cá tính, rất dễ đồng cảm, chia sẻ cùng người khác nhưng riêng đối với tình cảm cá nhân tôi luôn khó mở lòng. Một phần do cá tính, một phần do không tin lắm vào hạnh phúc thoáng qua. Nhưng anh đã đến rất nhẹ nhàng và làm tôi thay đổi. Tình cảm đến với tôi thật tự nhiên. Anh luôn làm tôi cảm thấy vui, thoải mái chia sẻ mọi điều khi bên anh. Những lúc căng thẳng nhất, buồn nhất người đầu tiên tôi nghĩ đến là anh và chỉ có anh nhẹ nhàng mang đến cho tôi nụ cười hồn nhiên nhất! Mặc dù không được trọn vẹn. Vì trong thời gian yêu nhau, tôi luôn bị lý trí can thiệp vào. Áp lực gia đình quá nặng làm đôi lúc tôi như nghẹt thở. Một phần vì chuyện riêng gia đình, một phần vì chuyện tình cảm 2 đứa không được gia đình ủng hộ vì nhà tôi lo lắng 2 đứa khắc tử, khó sống cùng nhau.

Tâm lý xuất phát từ một người nhưng dần lây lan ra cả nhà làm ai cũng không đồng ý. Hai đứa muốn đi chơi cùng nhau đều không được công khai. Tôi rất thương anh, càng thương anh lại càng thấy tội cho anh. Mỗi lần chờ tôi, anh chỉ đứng xa nhà chờ mà không được vào nhà chào hỏi như bao bạn bè bình thường khác. Những lúc đi cùng anh, bỏ qua hết những tác động, lo nghĩ về gia đình tôi luôn cảm thấy hạnh phúc. Nụ cười anh rất hiền làm tôi vui. Quan tâm, yêu chiều tôi bằng cả tấm lòng. Có những lúc tôi trái tính, anh đều ân cần hỏi han, chia sẻ, không bao giờ nói nặng tôi dù chỉ một lời.

Trong thời gian bên nhau tôi luôn là người chủ động nói chia tay. Tôi biết anh rất buồn. Lần đầu tiên tôi đã làm anh sốc. Chỉ mong anh hiểu tôi cũng thật khó khăn khi nói ra… đau vô cùng. Chia tay mà không còn yêu nhau thì dễ nhưng trong khi tình cảm vẫn đong đầy thì khó thật. Bên anh thật hạnh phúc nhưng khi đối diện cùng gia đình tôi luôn có áp lực đè nặng trên vai. Không dễ dàng khuất phục và từ bỏ. Tôi và anh đã cùng nhau cố gắng kéo dài được hơn một năm nhưng càng ngày tôi càng bất lực vì hi vọng thay đổi được gia đình mình càng mong manh và dường như không có.

Bên ngoài tôi là một cô bé mạnh mẽ nhưng ẩn sâu bên trong thì hoàn toàn ngược lại. Anh đã không biết những lần tôi nói chia tay cùng anh là kéo theo chuỗi ngày mất ăn và mất ngủ. Tôi hiểu tôi đã làm anh buồn nhiều. Yêu tôi anh đâu có lỗi. Tại sao anh lại phải vì tôi như vậy! Tôi trân trọng tất cả những gì anh đã dành cho tôi. Khi lần cuối tôi nói chia tay, anh cũng đã buông tay tôi vì quá mệt mỏi. Giờ tôi và anh đã thật sự mất nhau nhưng tôi luôn cầu chúc anh hạnh phúc. Có lẽ quá lý thuyết để nói “Yêu luôn muốn người mình yêu hạnh phúc” nhưng bằng tất cả chân tình: Tôi luôn mong muốn như vậy! Luôn cầu mong người mới đến sẽ quan tâm anh, chăm sóc anh chu đáo hơn tôi, yêu anh hết lòng, khắc phục được những khuyết điểm của tôi để anh có được hạnh phúc trọn vẹn. Vì anh hoàn toàn xứng đáng được như thế! Mãi luôn giữ những kí ức đẹp anh đã trao. Nghĩ về anh luôn cảm thấy ấm áp anh à! Mãi là anh anh nhé! Cô bé chỉ mềm yếu và nhõng nhẽo cùng anh!

Orange Rose

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
Tags
 
 
goto top