iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Con nhớ lắm những bữa cơm gia đình

Thứ hai, 28/7/2014, 08:51 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter
Thứ hai, 28/7/2014, 08:51 (GMT+7)

Con thèm được ăn những món ăn do chính tay mẹ nấu, thèm cảm giác đầm ấm, mọi người vui vẻ trò chuyện quanh mâm cơm. Cảm giác ấy sao mà bình yên đến lạ. 

Đỗ đại học, con phải xa gia đình, xa quê hương, xa vùng đất chôn rau cắt rốn, xa nơi in giấu bao kỉ niệm tuổi thơ để lên thành phố học tập, thực hiện ước mơ còn dang dở.

Những ngày đầu nhập trường là những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời của con. Đó là lần đầu tiên con sống xa nhà, với con, cái gì cũng mới. Con nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ những bữa cơm gia đình.

Trước đây khi còn ở nhà, con đâu có biết được sống một mình nơi đất khách quê người lại khó khăn đến thế. Phải mất đến một tháng liền đêm nào con cũng khóc, lần nào gọi điện về cho mẹ nước mắt con cũng rơi, cảm giác tủi thân tràn ngập trong tâm hồn con. Những lúc ấy con chỉ muốn từ bỏ tất cả để chạy về nằm trong vòng tay yêu thương của mẹ, khóc nức nở như một đứa trẻ được mẹ vỗ về, âu yếm.

Rồi thời gian trôi, con cũng đã quen với cuộc sống mới, sống cuộc sống tự lập không có gia đình bên cạnh. Con không còn khóc, không còn mè nheo mỗi khi nhận điện thoại từ người thân nữa. Con hiểu bố mẹ không thể ở bên, theo chân con suốt cuộc đời được. Bố mẹ đã ban cho con cuộc sống, đã đến lúc con phải tự lo cho bản thân mình, phải tập suy nghĩ chín chắn hơn, trưởng thành hơn, càng không được để bố mẹ lo lắng cho con thêm nữa.

Ngoài việc học, con còn đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập, bớt được phần nào gánh nặng trên đôi vai gầy của bố mẹ. Kiếm được đồng tiền quả thật không dễ dàng như con nghĩ, xã hội phức tạp, không phải ai cũng tốt.

Có đi làm con mới hiểu bố mẹ đã vất vả thế nào mới đủ tiền cho con ăn học, được bằng bạn bằng bè. Con thương bố mẹ nhiều lắm!

grab1389683755images1169432-na-3947-1612

Xum họp cùng gia đình là mong muốn lớn nhất của những người con xa quê.

Ngày thi cuối cùng kết thúc một năm học, nhìn bạn bè háo hức về quê, con buồn lắm. Cả ngày hôm đó, tâm trạng con nặng nề như đeo thêm đá. Con cũng muốn về, con nhớ nhà, nhớ bữa cơm gia đình có đầy đủ những người thân yêu.

Con thèm được ăn những món ăn do chính tay mẹ nấu, thèm cảm giác đầm ấm, mọi người vui vẻ trò chuyện quanh mâm cơm. Cảm giác ấy sao mà bình yên đến lạ. Bữa cơm ấy không giống như những bữa cơm tẻ nhạt nơi con làm việc, mọi người chỉ ăn nhanh cho xong bữa rồi ai làm việc của người ấy, không khí nặng nề đến khó chịu.

Cuộc sống có quá nhiều phức tạp, con cũng không còn là con bé nhà quê, ngây thơ, khờ khạo. Con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, con tin có đam mê thì sẽ có tất cả. Vào một ngày không xa, khi con đã thành công, ước mơ đã trở thành hiện thực, khi ấy việc đầu tiên con làm là trở về bên gia đình thân yêu, cùng cha mẹ ăn bữa cơm đạm bạc nhưng đầy ắp chữ tình.

Hải Yến

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top