iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Chủ nhật, 24/3/2019, 19:00 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

'Em' - người con trai tôi yêu...

21/3/2019, 22h00: Chào em, chàng trai “15 phút” ....

Lúc đang viết những dòng này cũng là lúc tôi đang chuẩn bị một món quà đặc biệt dành cho em, món quà mà tôi nghĩ rằng em sẽ chẳng bao giờ đoán cho nổi. Tôi hỏi em rằng: "Anh muốn, em gọi anh là anh hay là em?", em đáp: "Em gọi như thế nào, anh đều thích." Giây phút ấy, tôi nhẹ cười. 

Tôi, một đứa con gái ngang bướng, tùy hứng, không thích ràng buộc và có phần cá tính chưa bao giờ nghĩ rằng, dành đôi ba phút cuộc đời, lướt vài cái ảnh Tinder sẽ gặp được em – người quan trọng tôi hơn cả bản thân ! 

Người đầu tiên tôi gặp trên Tinder là một anh chàng điển trai, sau múi nhưng rất tiếc cái anh ta cần là sự thăng hoa về thể xác, còn tôi, lại chẳng mấy hứng thú với chuyện đó. Cười nhạt vài giây, tôi đã nghĩ: "Quả thực, chẳng nên hy vọng tìm được cái gọi là chân tình ở mấy nơi này." Tôi vẫn tiếp tục chơi nhưng chẳng phải vì để tìm em, chỉ là cho giết thời gian những ngày nhàm chán ấy. 

Em - người con trai tôi yêu...

Cho đến khi một người xuất hiện, một người bắt đầu cho tôi chút tin tưởng vào điều gì đó gọi là "chân thành", nhưng người đó không phải em! Vì em đến sau. Nhưng, may thật rằng tôi lúc ấy vẫn chẳng có gì gọi là chắc chắn với ai, chỉ là đang thử mở lòng mình ra với những người xứng đáng mà thôi. Tôi tin, nói đến đây, em hiểu mà, đúng không? Vì tôi đâu có giấu diếm điều gì, ngay giây phút đầu gặp em, tôi đã thừa nhận nếu em chậm một chút, có lẽ, người bên cạnh tôi lúc này sẽ chẳng phải là em. 

Cảm ơn em! Cảm ơn vì đã thành thật cho tôi thấy trái tim em, cảm ơn em đã kiên trì, cảm ơn em vì luôn nói rằng tôi chỉ cần đứng đó em sẽ là người bước tới. 

Em biết không? Ngay giây phút em nói: "Chị ra đi, tôi đang ở đầu ngõ". Tôi đã mỉm cười, trái tim "đanh đá" này của tôi khuất phục trước em rồi. Tôi thừa nhận, tôi, rung động rồi! Chẳng phải mất thêm thời gian đắn đo suy nghĩ nữa, một người con trai sốt đến 40 độ, mệt mỏi dưới mưa cả một ngày nhưng vì một câu nói của tôi mà lâp tức xuất hiện. Thử hỏi tôi còn muốn gì nữa? Chẳng cần mất thêm giây phút nào để suy nghĩ, tôi biết, người con trai mà tôi luôn mong chờ, đã đến!

Nhưng mọi thứ nào đơn giản. Em thích, à không, yêu tôi. Em chẳng ngại thừa nhận với tôi, chẳng ngại khẳng định tình cảm ấy với những người xung quanh. Nhưng tôi, tôi biết, tình cảm này, dường như vẫn chưa đủ để nói: "yêu em". Mỗi lần em thích tôi, tôi chẳng dám đáp lại, chỉ nhẹ gật đầu: "ừ, tôi biết". 

Tôi cảm nhận được, hình như em không thích câu trả lời ấy. Mỗi lúc em nói yêu, thứ nhận lại từ tôi lại chẳng phải là một câu tương đương như vậy. Nhưng may mắn thay, em không nản lòng, em vẫn kiên trì, nhẫn nại nói điều đó mỗi ngày mà chẳng đòi hỏi điều gì. Tôi nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ tiến dần từng ngày, nhưng không, chúng ta cũng có những mâu thuẫn. 

Nói cũng chẳng có gì lớn lao, nhưng đến chính tôi cũng không hiểu từ bao giờ mỗi cuộc nói chuyện lại nghe thấy nhiều sự im lặng và tiếng thở dài đến vậy? Có lúc tôi đã tự hỏi: "Chúng ta, liệu, đi được bao xa?" Cho đến một ngày, lời nói của tôi hình như khiến tôi tổn thương rồi. Tắt cuộc điện thoại, em nhắn: "Rốt cuộc, anh là gì của em? Em, tại sao lại đối xử với anh như vậy?". Tôi, chẳng nói gì, à không... chính xác hơn là, chẳng biết phải nói gì. Tôi hỏi lại trái tim mình: "Em, đến cuối cùng, là gì?". 

Tôi nằm yên lặng trên chiếc giường chưa mấy quen lưng, tay vẫn lướt mạng nhưng chẳng thể tập trung. Tôi lặng thinh như vậy cho đến khi điện thoại sáng lên, có cuộc gọi, là tên em. Tôi chần chừ, lo sợ và nghe. Em nói nhiều, nhưng trái tim này thực sự nhói lên, rồi nghẹn lại khi em nói: "Anh... thực sự rất đau! Tại sao em lại đối xử với anh như vậy!". Lồng ngực tôi, khó chịu quá. Nước mắt rơi. Tôi. Khóc vì em sao? Tôi, yêu em rồi sao? Ừ, hình như trái tim này thuộc về em mất rồi. Chúng ta bình tĩnh nói chuyện với nhau, ngày hôm sau mọi thứ lại trở về như cũ. Nhưng tim tôi thì "mới" rồi, vì nó, không còn là của tôi nữa. 

Tôi biết, tôi biết tình yêu của em lớn gấp cả trăm lần trái tim tôi. Nhưng, cảm ơn em vì đã không ngần ngại, cảm ơn em vì luôn nuông chiều, cảm ơn em vì chưa một giây phút nào dừng tình yêu này lại. Và cảm ơn em, vì đã xuất hiện!

Chặng đường tiếp theo, để em đồng hành cùng anh, anh nhé!

-Mei-

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top