iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Thứ năm, 13/1/2011, 00:01 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

'Giấc mơ đã khép' của em hay 'quá khứ buồn' của tôi

Vẫn mong một ngày chúng ta có thể một lần nữa bước chung đường.

tinh-yeu-410301-1371480386_500x0.jpg 

Anh - Một người thật lạ, một điều gì đó thật ngọt ngào khi cuộc sống ban tặng cho em. Anh luôn khiến người khác phải đắn đo, luôn khiến kẻ đối diện phải dừng mọi điều toan tính. Anh không quá nổi bật, không quá hoàn hảo nhưng anh luôn biết cách để người khác phải ngước theo, dù chỉ một giây.

Em - Một cô bé luôn có những suy nghĩ thật "dừ" trong mắt tôi. Em luôn có điều gì đó thật khác với những cô bé luôn vây quanh tôi. Bởi em không bao giờ khóc. Trái lại, em hay cười. Em, một cô bé cười nhiều hơn tôi nghĩ. Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể bắt gặp nụ cười em nở trên môi. Nhưng, lúc nào cũng vậy, dưới nụ cười ấy chất chứa nỗi buồn, những nổi buồn không tên.

Anh - Trong mắt người khác anh luôn là kẻ khó hiểu ấy thế mà lại ngoại lệ với một con bé là em. Lần đầu gặp anh, có điều gì đó ở anh khiến em tò mò, có điều gì đó ở anh khiến một con bé như em muốn làm bến đỗ.

Em - Một cô bé luôn tỏ ra mạnh mẽ, luôn tỏ ra mình chẳng cần ai. Em chẳng bao giờ chịu kể bất cứ điều gì cho tôi. Em với tôi luôn là ẩn số, luôn là một điều gì đó khó có thể nắm bắt được. Nhưng phải chăng chính những ẩn số nơi em khiến một kẻ vốn bất cần như tôi đưa tay ra níu giữ.

Anh với em tưởng như hai thế giới hoàn toàn khác biệt, tưởng như sẽ chẳng bao giờ có thể bước vào cuộc sống của nhau. Vậy mà cũng có lúc chúng ta có thể sẻ chia bao điều, cũng có lúc chúng ta trở thành tri kỷ.

Em với tôi thật khác. Nhưng có lẽ một em thật khác lại khiến tôi muốn gần bên em. Cách chia sẻ của em thật lạ, nhưng tôi, có lẽ đã quen và đã yêu mất rồi. Em không quá thân mật, không quá gần gũi, ở em luôn có một khoảng vừa đủ để chinh phục trái tim tôi.

Mọi thứ thật đẹp phải không anh.

Mọi thứ thật đẹp phải không cô bé của tôi.

Anh và em.

Em và tôi.

Hay chăng là chúng ta, thật vui khi chúng ta bước chung trên một con đường. Thật vui khi con đường đó luôn có anh dõi theo và che chở cho em. Thật vui khi trên con đường ấy tôi luôn có em.

Ước gì mọi thứ mãi là như thế. Ước gì chúng ta mãi chung đường. Ước gì chúng ta đủ vị tha để thứ tha cho nhau. Phải không anh.

Do em hay do anh.

Do tôi hay do em.

Do chúng ta còn quá bồng bột quá ngóng vọng những điều xa vời mà quên đi thực tại. Lòng ích kỷ trẻ con đã kéo chúng ta đi quá xa, kéo chúng ta tới hai phương trời, hai phương trời mà ở đó ta không còn nhận ra nhau.

Anh - Ở phương trời thật khác, anh hạnh phúc chứ? Chắc anh nhiều niềm vui khi không có em bên cạnh. Anh, ở một phương trời thật khác, em cũng cố gắng quên đi những điều xưa cũ. Nên gọi là kỷ niệm hay là hoài niệm. Nên gọi là ký ức buồn hay quá vãng đã xa. Em, vẫn là em như ngày nào, chỉ có điều em mạnh mẽ hơn anh ạ, mạnh mẽ hơn để bước tiếp con đường em đã chọn, con đường không có anh kề bên.

Em - Cô bé đáng yêu của tôi, em vẫn hạnh phúc chứ? Em vẫn luôn mạnh mẽ và đáng yêu phải không? Dù có tôi hay không có tôi, con đường của em vẫn luôn rộng mở, vẫn luôn tươi sáng vì đó là con đường em chọn phải không? Cô bé của tôi thì phải sống tốt chứ nhỉ? Sẽ thật khó để một thằng con trai khóc phải không? Tôi cũng có khóc đâu. Vì em, cô bé của tôi chẳng hề thích con trai khóc chút nào. Xa em, hay đúng hơn tôi xa bến đỗ bình yên của mình. Hối tiếc? Không hẳn cô bé ạ, vì tôi biết, không có tôi ở bên sẽ tốt hơn cho em. Yên tâm đi cô bé, tôi vẫn mãi dõi theo em, dù em ở bất cứ đâu.

Dù đó là "giấc mơ đã khép" của em hay "quá khứ buồn" của tôi, vẫn mong một ngày chúng ta có thể một lần nữa bước chung đường.

c[A]ctus

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top