iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Góc thủ thỉ: Chia tay rồi em thấy rất cô đơn

Chủ nhật, 17/6/2018, 09:22 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+
Chủ nhật, 17/6/2018, 09:22 (GMT+7)

Anh biết không, anh là cả tuổi thanh xuân của em, là tất cả em từng có.

Mới cách đây vài tiếng, anh và em vẫn còn ở cạnh nhau, trong mắt em chỉ nhìn thấy mỗi anh. Vậy mà bây giờ chúng ta đã đi hai con đường khác nhau, không còn là gì của nhau nữa. Trước mắt em lúc này sao toàn là bóng tối.

Anh à, em không hiểu lí do nào đã khiến anh chia tay với em nhưng có một điều em biết chắc chắn đó là anh đã không còn yêu em nữa, trái tim anh đã thuộc về người khác rồi. Người anh yêu lúc này đương nhiên không phải em mà là một ai đó. Anh à, em đâu ngốc tới mức không nhận ra nguyên nhân thật sự khiến ta phải chia tay, em biết chứ, em biết hết tất cả, chỉ là không muốn nói ra thôi. Nếu nói ra mà có thể níu giữ anh ở lại, làm cho trái tim anh trở về như ngày xưa thì em nhất định sẽ làm. Nhưng không được phải không anh? Mọi thứ đã đi quá xa rồi, tất cả đều là do anh lựa chọn đấy thôi. Anh biết em trước giờ yêu ai thì sẽ muốn ở bên người đó cả đời mà phải không? Nhưng em không muốn như thế nữa, em không thể ép bản thân anh và em ở cạnh nhau khi trái tim đã không còn dành cho đối phương. Em thà mất người em yêu còn hơn là ở bên người đó mà cứ như cái xác không hồn. Làm vậy sẽ còn đau hơn gấp trăm ngàn lần. Thà một mình em đau nhưng anh có thể sống vui vẻ, hạnh phúc bên người khác còn hơn là khiến cả anh và em phải cùng chịu nỗi đau này. Chia tay là cách giải thoát duy nhất cho hai ta, anh ạ! Dù có đau hơn đi chăng nữa em cũng sẽ không hối hận vì quyết định của mình.

Cuộc đời này chẳng ai biết trước điều gì, vậy nên anh có thay lòng đổi dạ cũng là lẽ đương nhiên. Chắc duyên số đã định hai ta sẽ không thể ở bên nhau suốt đời. Em chỉ có thể chúc phúc cho anh, mong người con gái anh yêu sẽ tốt hơn em và yêu anh nhiều hơn em. Sau này nếu có gặp nhau anh cũng đừng tỏ ra quen biết em, bởi vì như thế em sẽ phải bận tâm đến anh. Trong chúng ta chẳng ai muốn nghĩ về người yêu cũ khi đã có hạnh phúc mới.

Chia tay rồi em cảm thấy rất cô đơn. Trước đây luôn có người ở bên em, ôm em vào lòng mỗi khi em buồn vậy mà bây giờ em chỉ có một mình. Cảm giác này vừa khó chịu lại không quen chút nào. Nó còn đau hơn khi mà em vẫn chưa có anh, lúc nào cũng ghen tị với người khác vì có bạn mà em thì lại mãi một mình. Nhưng giờ anh cũng không phải của em, đã không còn có cơ hội nhìn thấy anh mỗi ngày nữa. Với em nó chẳng khác nào là cực hình. Có khi còn hơn nữa chứ. Nếu biết trước hai ta sẽ có kết cục này thì em sẽ không nhận lời yêu anh đâu, dù chỉ là thử. Thà để cho em quen với cô đơn còn hơn là quen đã mất anh. Sao anh tàn nhẫn với em quá vậy? Nếu không thể mang hạnh phúc đến cho em vậy cứ gì lại bắt em đau khổ? Yêu anh là giá mà em phải trả sao?

Em rất sợ và ghét bóng tối. Nhưng chia tay anh rồi em chẳng còn gì để sợ hay để mất nữa bởi anh đã là tất cả trong em. Mất anh em chỉ còn mỗi sự cô đơn và bóng đêm luôn ở bên em. Em đã ngồi một mình trong căn phòng không chút ánh sáng ấy suốt mấy tiếng, em nghĩ lại những chuyện trước đây của chúng ta. Thật hạnh phúc biết bao, nó là thứ mà trước giờ em luôn mong muốn. Em muốn khóc cho nhẹ lòng, khóc để mọi nỗi đau theo nước mắt mà trôi đi nhưng sao em chẳng rơi được một giọt nước mắt nào cả? Chắc là con người ta còn khóc được khi họ buồn, nơi lòng ngực cảm thấy nhói đau. Nhưng còn em, em không khóc được vì trái tim em đã vỡ rồi, như từng mảnh vụn nhỏ tan vào không khí vậy thì làm sao em có thể thấy đau được, làm sao có thể khóc được cơ chứ. Bóng tối bao trùm hết cả căn phòng, cứ như nó đang muốn nuốt chửng em. Em không sợ, vẫn ngồi im một chỗ nhìn nó. Ở trong bóng tối em nhìn thấy rất nhiều thứ mà trước giờ em nào hay biết. Thì ra một mình cũng không hẳn cô đơn, bóng tối cũng không đáng sợ như người ta vẫn thường nghĩ. Cảm giác này thật mới mẻ làm sao!

Từ ngày chia tay anh, em đã quen với việc cô đơn trong bóng đêm. Em vẫn thường hay nói chuyện với chúng, nói những chuyện mà trước giờ em chưa từng nói cho anh nghe. Em của bây giờ thích cô độc và bóng đêm hơn anh nhiều. Buồn cười lắm đúng không? Ai không biết cứ tưởng em bị tự kỉ hay tâm thần. Nhưng có sao đâu, dù người khác có nói gì đi chăng nữa em cũng không quan tâm. Nếu biết em thế này thì anh sẽ ra sao? Thương hại em hay là thấy có lỗi? Từ bỏ anh là điều rất khó nhưng để quên được anh thì càng khó hơn. Đó là điều em không thể đâu anh. Chỉ vì anh mà em trở nên như vậy, anh thấy có đáng không? Anh là ai cơ chứ? Anh cũng như bao người khác, chỉ là kẻ phụ bạc mà thôi. Tại sao vì một người đã không còn yêu mình mà phải khiến cho bản thân càng tồi tệ hơn. Nhưng anh biết không, anh là cả tuổi thanh xuân của em, là tất cả em từng có. Em không biết mình như vậy cho đến bao giờ. Ước gì trên đời này có canh Mạnh Bà thì hay biết mấy, em sẽ uống nó và quen hẳn anh là ai. Khi ấy trái tim em sẽ không còn đau như bây giờ nữa. Ở trong bóng tối em thấy mình thật nhỏ bé, nhưng kì lạ thay em lại cảm thấy rất ấm áp và dễ chịu, như có người đang ở bên cạnh an ủi em. Càng sống trong bóng tối em lại càng cảm thấy dễ chịu hơn, em không muốn thoát ra để đối mặt với thế giới ngoài kia. Sao em cứ mãi trốn chạy thế này chứ? Tới khi nào em mới có thể trở về là em của ngày xưa đây anh?

Linh

Bạn có điều gì muốn thủ thỉ với iOne không? Gửi tại đây nhé 

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top