iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Hà Nội ngày mưa và nhớ anh

Thứ sáu, 18/3/2011, 10:10 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter
Thứ sáu, 18/3/2011, 10:10 (GMT+7)

Tình yêu của chúng mình gắn liền với những ngày mưa anh nhỉ!

Chia tay, không có nghĩa là tan biến

Anh, hãy cho em một lời giải thích

Giấc mơ đã khép của em hay quá khứ buồn của tôi

Đã bao lâu rồi kể từ ngày em và anh chọn cho mình những con đường thật riêng. Đã bao lâu rồi kể từ ngày em không được nhìn thấy ánh mắt, nụ cười và hơi ấm nơi anh. Đã xa rồi anh nhỉ, đã mãi xa những phút giây nhẹ nhàng nhưng ấm áp em được bên anh.

love-676065-1371446412_500x0.jpg

Khoảng cách đôi khi chỉ là tương đối với những người yêu nhau. Nhưng khoảng cách lại là vô hạn với những người đã mãi mất nhau.

Nhật ký, ngày... tháng… năm

Em gặp anh vào một ngày mưa anh nhỉ, một ngày mưa cũng giống như thế này. Những cơn mưa nối tiếp nhau không đủ ướt áo nhưng cứ mãi dai dẳng nhuốm vào lòng người nỗi buồn không tên. Những cơn mưa dịu dàng đem theo cái lạnh như thể muốn kéo người với người lại gần nhau hơn. Có phải là nhân duyên không anh, khi chúng ta được gặp nhau vào những ngày mưa. Có phải là nhân duyên không anh, khi anh đến bên em vào ngày mưa ấy. Em gặp anh vào những ngày mưa Hà Nội. Em, phải chăng nên cảm ơn những cơn mưa ấy, đã đưa anh đến bên em, sưởi ấm trái tim tưởng trừng đã nguội lạnh nơi em.

Anh nói yêu em cũng nhẹ nhàng như cơn mưa phảng phất. Em đồng ý nhưng không phải vì tình yêu mà bởi vì tâm hồn em đang có những khoảng trống cần được lấp đầy. Cũng bởi vì bên anh, em cảm thấy những khoảng trống ấy đang dần lành lại. Em có ích kỷ quá không khi sống "ký sinh" vào anh như thế. Em có quá ích kỷ không anh, khi "lợi dụng" một tình yêu như thế.

- Mình chia tay đi anh, em nghĩ tốt hơn chúng ta nên là bạn

- Mình yêu nhau cơ mà, sao lại nói chia tay chứ em - anh vẫn nhìn em bằng ánh mắt hiền từ.

- Vì em không yêu anh.

- ....

Em nói chia tay cũng vào một ngày mưa anh nhỉ. Anh không hỏi nguyên do, tất cả những gì anh làm là cố gắng níu kéo em.

Phải chăng đã là kết thúc.

Nhật ký, ngày… tháng…năm

Từ ngày chia tay anh, em lao vào học hành như để quên đi hay cố tình quên đi nỗi đau mà em đã để lại nơi con tim anh. Những cơn mưa lại một lần nữa đến, gọi về trong em những nỗi muộn phiền, những ký ức về anh, tưởng như đã nhạt phai lại ùa về. Xa anh em mới biết em yêu anh tới nhường nào. Đó không phải là lòng thương hại hay bất cứ cảm xúc nào khác ngoài tình yêu. Em muốn trốn chạy, em tìm quên vào những công việc thường ngày. Nhưng, em vẫn không chạy thoát khỏi sự thật, em nhớ anh rất nhiều.

Em, chính em là người đã đề nghị quay lại, và anh, bằng tình yêu chưa bao giờ là nhạt phai dành cho em, đồng ý. Những tháng ngày ấy thật ngọt ngào phải không anh. Được ở bên anh và được hiểu thế nào là một tình yêu ngọt ngào. Anh đối với em quá dịu dàng, quá ân cần, em, chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy trước khi ở bên anh. Em hứa rằng, em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa.

- Mình chia tay đi anh, chúng mình chỉ làm bạn thôi nhé

- Tại sao - ánh mắt anh đượm buồn

- Vì em không yêu anh

- …

Em, lại một lần nữa em nói lời chia tay, lại một lần nữa em phá vỡ lời hứa, lại một lần nữa em khiến anh đau khổ. Anh không hề nói gì. Tất cả những điều em cảm nhận nơi anh là sự tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Nhưng. em nói dối. Em yêu anh rất nhiều. Tình yêu em dành cho anh đủ ngọt ngào để ta có thể có những kỷ niệm đẹp bên nhau. Nhưng tình yêu ấy lại nó lại không đủ lớn để em bỏ đi tất cả và đến bên anh. Giữa chúng ta luôn có những khoảng cách vô hình và em thì quá yếu ớt để phá tan khoảng không gian vô định ấy. Anh quá tốt, quá dịu dàng, còn em lại quá ích kỷ, quá yếu đuối.

Em khóc cũng vào một ngày mưa.

Nhật ký, ngày… tháng… năm

Ngoài trời lại đang mưa anh nhỉ. Giờ anh có khỏe không. Anh vẫn bước đi trên con đường mình đã chọn mà không hề hối tiếc phải không anh. Có chăng, một giây phút nào đấy anh nhớ tới em, nhớ tới kẻ anh từng yêu tha thiết và cũng từng làm tan nát trái tim anh.

Trời mưa thật nhiều, nó làm vết thương nơi trái tim em quặn đau, em nhớ anh. Thật là vô lý khi đòi được ở cạnh anh, được anh yêu thương như ngày nào. Nhưng ít nhất, vào lúc này đây, hãy cho em ích kỷ một chút, hãy cho em nhớ tới anh nhớ tới người em đã yêu và sẽ mãi yêu.

Ở phương trời thật khác, anh nhớ mặc thêm áo vào anh nhé. Lạnh.

Tạm biệt anh, mối tình đầu ngọt ngào và ấm áp của em!

Hà Nội ngày mưa, ghi lại chút xúc cảm đọng lại nơi tâm hồn người con gái!

P/S: Khoảng cách đôi khi chỉ là tương đối với những người yêu nhau. Nhưng khoảng cách lại là vô hạn với những người đã mãi mất nhau.

c[A]ctus

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top