iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Thứ hai, 13/10/2014, 17:00 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

Họ nói tôi bị ám

Kẻ đó luôn đeo bám tôi suốt ngày đêm, lúc tôi tưởng như mình đã được giải thoát thì lại nhận ra kẻ đó bám sâu càng sâu hơn...

Sống giữa dòng đời này, hẳn ai cũng sẽ có lúc chán nản, mệt mỏi. Tôi cũng thế, tôi mệt mỏi khi nhận thức được có một kẻ thích đeo bám mình và dù cách gì cũng không chịu dứt ra.

Từng nấc một, hễ tôi thở, kẻ đó cũng thở theo. Đến mùa thu, khi mùi hoa sữa ngập cả đường phố, tôi lang thang, kẻ đó cũng theo tôi. Chuyến xe chở tôi đi xa đến nơi đất khách, quê người, kẻ đó cũng theo, bám chẳng chịu rời đi.

Ngày xa đứa em gái thân thiết người xứ Nghệ, hai chị em tôi ngồi hồ sen kí túc xá tâm sự cùng nhau, tôi lặng đi khi thấy kẻ đó từ phía xa, lặng lẽ đến kiếm tôi.

Ngày lễ nhận bằng tốt nghiệp đại học, ai cũng "lăng xăng" với niềm hạnh phúc riêng của mình, còn tôi thì lủi thủi một góc. Cô bạn thân nhất thời sinh viên - người mà đi đâu ai cũng bảo là đồng tính nhắn tin chúc mừng tôi, chưa kịp đọc xong tin nhắn thì kẻ đó lại nhảy ngay vào màn hình điện thoại, làm như thân thiết lắm, nhưng tôi có muốn thân với kẻ đó đâu.

Rồi khi tôi vào Sài Gòn, có những hiềm khích sinh ra từ anh "tiền", gặp đủ chuyện không như ý... đêm đến, trời mưa như trút nước, kẻ đó lại nằm cạnh tôi. Tôi chỉ muốn "đạp" một phát ra cửa, cho kẻ đó bị sét đánh chết đi, để khỏi nằm cạnh tôi nữa.

chap-nhan-lang-quen-de-buong-b-8898-8229

Tôi mệt mỏi khi nhận thức được có một kẻ thích đeo bám mình và dù cách gì cũng không chịu dứt ra. 

Chuyện tình tôi không thành,như bao chuyện tình khác, cũng "hỉ, nộ, ái, ố", rồi kẻ đó ở đâu lù lù sau lưng thì thào với tôi một vài điều mà tôi chẳng bao giờ diễn tả được.

Rồi tôi gặp một người lạ, họ ấm áp như nắng sớm mai xuyên qua màn sương vậy. Kẻ đó bị ốm hay sao mà chẳng thấy, tôi tự mãn nên cười mãi. Nhưng chỉ một khoảnh khắc đó thôi, rồi tan biến như một giấc mơ. Tỉnh giấc lại chỉ thấy kẻ đó ngồi nhìn tôi rồi cười nhạo.

Tối nay, đi làm về, ngang qua những đứa trẻ đang chơi, đứa nhỏ nhất nhìn tôi và tôi biết lúc ấy đồng tử của tôi cứ gọi là giãn hết cỡ. Và tôi nghĩ, ước gì tôi có một đứa trẻ thuộc sở hữu của mình để ôm, để hôn, để chăm sóc, chơi đùa... lúc đó có lẽ kẻ kia sẽ chán mà bỏ tôi đi thôi. Vậy thì tốt quá, tôi chẳng phải nghĩ về kẻ kia nữa...

Và kẻ kia, rất quen... Họ tên là "Nỗi Buồn". Vậy đó.

Hoàng Hải Yến

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top