iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Thứ tư, 6/8/2014, 13:21 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

Hoang mang vì đề án đổi mới của Bộ Giáo dục

Con người dù có tài giỏi đến đâu vẫn luôn có giới hạn, không ai có thể lĩnh hội tất cả kiến thức từ mọi mặt, đặc biệt là trong thời gian nước rút như thời điểm hiện tại.

Tôi sinh năm 1997, tức là chưa đầy một năm nữa, tôi sẽ bước vào kì thi vượt vũ môn. Cũng như rất nhiều bạn bè đồng trang lứa, kì thi đại học chính là một cánh cửa mới, một bước đệm vững chãi để tôi sải tung đôi cánh trên con đường đời. Ước mơ và hy vọng, tôi đặt hết vào kì thi này nhưng tương lai của tôi đang dần bị thắt chặt.

Tôi cứ nghĩ rằng Bộ sẽ rút kinh nghiệm sau kì thi của các anh chị 96, sẽ không trễ nải, sẽ chỉ đưa ra những quyết định dứt khoát, nhanh chóng và sáng suốt. Nhưng giờ tôi lại cảm thấy hối hận, đáng ra tôi không nên trông chờ quá nhiều khi mà Bộ vẫn nhập nhằng như vậy, vẫn thiếu quyết đoán như vậy.

Sự thất vọng của tôi lên đến đỉnh điểm một lần nữa khi nhìn thấy phương án thi mới mà Bộ đưa ra. Mặc dù đó chưa phải quyết định chính thức nhưng tôi có cảm giác như mình đang chơi vơi giữa rãnh núi mà không tài nào thoát ra được. Tôi tự hỏi, tương lai của tôi rồi sẽ ra sao?

Thi kết hợp? Chúng tôi học ngày học đêm 12 năm trời chỉ để chuẩn bị cho ba môn thi đại học vậy mà Bộ lại có phương án thi kết hợp để không bỏ sót một môn nào trong trương trình học.

Giỏi Văn, có thể giỏi luôn cả tiếng Anh nhưng liệu có mấy anh giỏi Anh, giỏi Văn lại giỏi luôn cả Lý? Có lẽ Bộ muốn xây dựng một lứa học sinh toàn diện về mọi mặt nhưng sự toàn diện đó có ý nghĩa gì khi đó chỉ là lớp vỏ hoàn hảo đang che lấp sự trống rỗng bên trong?

Nếu có thể, tôi thực lòng mong muốn Bộ Giáo dục sẽ không áp dụng những phương án như thế này. Bộ có thể phân tích hàng cái lợi nhưng lại bỏ qua mặt trái khi bố trí thi đại học như vậy.

hoang-mang-mon-van-9734-1407287706.jpg

Xin bộ giáo dục hãy xem xét lại quyết định không phải vì bản thân ai mà chính vì tương lai của đất nước

Con người dù có tài giỏi đến đâu vẫn luôn có giới hạn, không ai có thể lĩnh hội tất cả kiến thức từ mọi mặt, đặc biệt là trong thời gian nước rút như thời điểm hiện tại. Làm như thế chỉ khiến cho học sinh hoang mang, lo sợ trước những áp lực do kì thi mang lại.

Đổi mới đột ngột và tụt lùi như vậy chỉ khiến cho gian lận thi cử hay việc học vẹt càng ngày càng tăng cao. Đất nước đang cần những miếng vàng tuy nhỏ bé nhưng nguyên chất chứ không phải những miếng đồng đắp áo đá quý.

Tôi không biết định nghĩa "đổi mới " với Bộ là như thế nào nhưng với tôi, đổi mới là bài trừ những mặt tiêu cực, là để cho học sinh đối diện với việc học và những kì thi một cách thoải mái nhất, hào hứng nhất và muốn chinh phục nhất chứ không phải ngược lại. Có thể dễ dàng thấy thực trạng chung của giáo viên, học sinh và phụ huynh tại thời điểm hiện tại là quay vòng.

Bộ có thể hỏi ý kiến của chuyên gia này, chuyên gia nọ, vậy tại sao Bộ không hỏi ý kiến trực tiếp từ những người phải thực chiến xem họ đang suy nghĩ gì, họ có mong muốn gì?

Theo ý kiến của cá nhân tôi, Bộ nên thay đổi ngay từ cách chấm điểm chứ không phải chỉ chăm chăm vào cách thức tuyển sinh. Đơn cử như môn Văn. Kì thi đại học vừa rồi, câu nghị luận xã hội của khối D là đề mở, rất hay, đáng lẽ ra đó sẽ là một đề bài hoàn hảo để học sinh có thể tự do nêu cao suy nghĩ của cá nhân.

Tôi đã thực sự hào hứng khi nhìn thấy đề Văn và hoàn toàn vô vọng khi thấy dàn bài của Bộ. Một đề văn thoáng như vậy, tại sao lại cần có khuôn mẫu chấm điểm? Nếu đó là nghị luận văn học, tôi có thể hiểu nhưng đây là nghị luận xã hội. "Chín người mười ý ", vậy tại sao Bộ lại "ép" ra một khuôn mẫu cứng nhắc như thế?

Văn là một bộ môn đề cao trí tưởng tượng và sự sâu sắc trong suy nghĩ cá nhân nhiều nhất, tôi không nghĩ rằng sự sáng tạo trong Văn học có thể được cải thiện với những "kiểu mẫu có sẵn" như vậy.

Tôi xin nêu một ví dụ từ Trung Quốc, đề của họ cho: "Hãy viết một bài văn có chủ đề: "Tôi muốn nắm chắc tay bạn". Một đề bài mang tính trừu tượng cao và đương nhiên là rất khó.

Những đề bài như thế này, tôi sẽ nhận được sự giúp đỡ của giáo viên với một chiếc khung có sẵn, nếu viết không đúng, tôi sẽ phải viết lại. Nhưng bên Trung Quốc lại hoàn toàn khác, họ không có barem điểm hay đáp án đề thi môn Ngữ Văn, họ để cho các thi sinh thoả thích bơi lội trong sự sáng tạo của mình. Ai viết hay nhất, thuyết phục lòng người nhất sẽ được điểm cao.

Trước giờ tôi luôn tự hỏi tại sao bên đấy lại có nhiều những tiểu thuyết gia tuổi đời còn rất trẻ và sâu sắc như vậy. Và đây chính là đáp án.

Đây chỉ là một bài viết hoàn toàn theo suy nghĩ cá nhân. Có thể có người đồng tình và cũng có người phản đối và "gạch đá'" đến đâu tôi xin nhận hết vì mục đích chính của tôi là mong muốn tác động đến Bộ Giáo dục, dù chỉ là một phần nhỏ.

Chúng ta không thể thay đổi với những suy nghĩ bảo thủ được, cần phải chấp nhận ý kiến và tiếp thu những cái nên làm. Tôi có thể không màng đến tương lai của mình nhưng còn em gái tôi, vài chục năm nữa sẽ là con cháu của tôi, tôi không muốn họ trở thành những con chuột bạch để rồi đổi lại là sự thất bại của cuộc thí nghiệm.

Xin bộ giáo dục hãy xem xét lại quyết định không phải vì bản thân ai mà chính vì tương lai của đất nước

Cửa Ra Vào

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top