iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Thứ ba, 21/10/2014, 10:57 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

Khi anh hùng cũng là kẻ phong tình

Nhiều người trẻ hôm nay dùng những cái ảo trên màn ảnh để làm tiêu chuẩn sống ngoài đời thật...

Chỉ với một cú nhấp chuột, ai cũng có thể dễ dàng mục kích tận mắt cảnh nóng của một đôi trẻ đang đầu ấp tay gối đầy mặn nồng và lãng mạn. Người ta cũng có thể được chứng kiến pha hành động gay cấn của người anh hùng nào đó đang cố gắng cứu cả thế giới và một mỹ nhân đang lâm nguy.

Đơn giản và quen thuộc hơn là pha rùng rợn máu thịt mà nếu chợt giật mình lúc nửa đêm và nhớ lại thì bạn không tài nào ngủ được.

Tuy nhiên, nếu chịu khó xem tiếp và tìm hiểu cốt truyện, bạn sẽ dễ dàng nhận ra cặp tình nhân đang làm chuyện người lớn đó hoàn toàn không phải là vợ chồng. Họ chỉ tình cờ gặp nhau trong một buổi dã ngoại hoặc bữa cơm trưa công sở. Đó có thể nhận định là tình yêu sét đánh.

Cảnh tiếp theo, họ có thể đưa nhau lên giường như vợ chồng, sau đó đường ai nấy đi. Thật đơn giản và đúng với tâm lý hiện nay: "Yêu hết mình và hy sinh tất cả".

Còn vị anh hùng kia? Chẳng qua chỉ là một gã trai buông thả và gần như không hề có mục đích sống, thế nhưng trong một tình huống bất đắc dĩ đã buộc anh ta trở thành anh hùng.

Và trong quá trình hoàn thành sứ mạng, anh ta vẫn mang một phong cách “bụi bặm” để đạt được mục tiêu "tay cầm chai rượu, miệng phì phèo điếu thuốc, phun nước bọt mọi nơi, chửi thề mọi lúc, sẵn sàng lang chạ với mọi thành phần và xem mạng người như cỏ rác".

Điều này được nhiều người hâm mộ và coi là hình tượng vì dám sống thật với chính mình dù tốt hay xấu, đúng hay sai, miễn sao hoàn thành sứ mạng. Cách đạt được mục tiêu không quan trọng vì thành quả của mục tiêu sẽ che phủ hết tất cả.

Còn cảnh rùng rợn kia thường bắt đầu từ một nhóm bạn trẻ thích phiêu lưu, mạo hiểm và muốn thử những thứ mới lạ, bất chấp hậu quả. Tất cả chỉ để thoả mãn khát khao bứt phá ra khỏi cuộc sống kỷ luật và khuôn phép đời thường để được thể hiện bản lĩnh sống và cái tôi của bản thân: không ràng buộc, không trách nhiệm, không người thân.

hoc-tieng-anh-qua-phim-2-6083-1411379453

Hãy trở thành những khán thính giả khôn ngoan, không chỉ biết phê bình tác phẩm mà còn là người suy xét sâu sắc để có thể phân định được giữa cái ảo và cái thật, cái nên loại bỏ và cái nên tiếp thu.

Một lối sống mới nghe sẽ rất kích thích vì nhiều người cho rằng đó mới thật sự là tự do. Tất cả những thứ ấy đều hoàn hảo trên màn ảnh. Vì sao? Bởi vì trên màn ảnh chỉ cho người ta thấy một nửa của sự thật. Màn ảnh chỉ cho người ta thấy sự khoái lạc và vinh quang ảo của những hành động được gọi là "cool" nhưng lại giấu đi hậu quả khôn lường nếu nó xảy ra trong đời thật.

Ví dụ, trên màn ảnh chỉ cho người ta thấy tình dục đầy đam mê và hưng phấn nhưng lại không chiếu tiếp cho người ta biết phía sau của khoái cảm nhất thời đó là sự đau đớn của việc nạo phá thai, hoặc tồi tệ hơn có thể dẫn đến vô sinh.

Màn ảnh cũng cho người ta thấy tình dục chỉ đơn giản là "thích thì nhích" từ hai phía nhưng lại không cho người ta biết được cảm giác thật đầy bất an và mất giá trị trong người nữ sau lần quan hệ đầu tiên, ngoài hoặc trước hôn nhân. Hay như cảm giác hạnh phúc và thầm tôn trọng của người nam khi tìm được người bạn đời biết giữ gìn đến giờ phút cuối cùng.

Màn ảnh chỉ dừng lại ở ánh hào quang sau những hành động "điên rồ" của “vị anh hùng” vì đã cứu được cả thành phố và một mỹ nhân nhưng không hề nói tiếp rằng người ta chỉ biết ơn anh vì những gì anh đã làm chứ không tôn trọng anh do lối sống bừa bãi đó.

Chưa hết, hào quang của thành quả vẫn không giúp che đậy và bào chữa hết cho những hành động vi phạm luật pháp như đập phá cách vô tội vạ hay tước đi mạng sống của người khác quá đơn giản và dễ dàng.

Điều đáng buồn là một bộ phận không nhỏ trong xã hội ngày nay lại nhìn nhận những cái ảo đó như một phần trong giá trị thật ở ngoài đời.

Nhiều người trẻ hôm nay dùng những cái ảo trên màn ảnh để làm tiêu chuẩn sống ngoài đời thật. Họ không chỉ chịu sự ảnh hưởng về thời trang hay văn phong giao tiếp từ thế giới ảo mà hơn thế nữa, cái ảo đã và đang trở thành kim chỉ nam cho thế hệ trẻ với suy nghĩ rằng "sống như vậy mới đúng là sống" hoặc "cuộc sống ý nghĩa là phải như vậy."

Tất cả là do chúng ta không còn phân biệt được đâu là ảo và đâu là thật để định giới hạn ảnh hưởng của những hình ảnh đó trên cuộc đời thật của chính mình, dẫn đến việc chúng ta để những cái ảo trên màn ảnh tự do hình thành nên con người và nhân cách thật của chúng ta ngoài đời.

Kết quả là xã hội phải gánh chịu các hậu quả của các trào lưu như sống tự do đến mức buông thả, hoặc là chính mình đến mức ích kỷ và vô tổ chức, hoặc "bầy đàn" đến mức không định hướng.

Phim ảnh được làm ra với mục đích đầu tiên và duy nhất là giải trí, nhưng nó sẽ vượt qua giới hạn cho phép đó để trở thành một công cụ truyền bá văn hoá, giá trị và hệ tư tưởng thành công khi người ta chỉ biết tiếp nhận mà thiếu suy xét.

Nếu kêu gọi trách nhiệm, chúng ta không thể trách phim ảnh nhưng nên trách chính mình vì chúng ta không thiết lập bộ lọc trong hệ tư tưởng của chính mình trước.

Cho nên, hãy trở thành những khán thính giả khôn ngoan, không chỉ biết phê bình tác phẩm mà còn là người suy xét sâu sắc để có thể phân định được giữa cái ảo và cái thật, cái nên loại bỏ và cái nên tiếp thu. Có như vậy thì những giá trị thật trong cuộc sống của chúng ta mới không trở nên ảo và rẻ tiền.

Nguyễn Bình

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top