iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Làm việc tốt không thấy tiếc

Thứ sáu, 6/2/2015, 00:08 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter
Thứ sáu, 6/2/2015, 00:08 (GMT+7)

Thực ra mình nghĩ rằng giúp đỡ bạn có khi không phải vì bạn, một người mà mình không hề thân thiết, mà là vì chính mình.

Hôm qua, bạn cũ chat với mình, giọng rất ưu tư: "Có những đứa ngày xưa khó khăn tao giúp nó hết lòng, cần tiền cho vay tiền, cần xe cho mượn xe, giờ nó đủ đầy rồi, quên tao luôn, coi như chẳng biết tao là thằng nào con nào cả. Người ta quên nhanh quá. Một lời cảm ơn cũng không có. Buồn!".

Mình bảo: "Chuyện nhỏ, ngày trước tao có cậu bạn học tự dưng biến đi đâu mất mấy năm, đùng cái một hôm đứng trước cửa nhà và hỏi xin vay tiền để mở cửa hàng. Tao cho nó vay 900 ngàn. Gần hai chục năm trước mà 900 ngàn thì bây giờ phải cả chục triệu chứ chả ít à. Bạn bè cùng lớp cứ bảo tao ngu. Họ không cho nó vay. Từ đó đến giờ, nó cũng không trả lại tao tiền, biến mất luôn".

Bạn hỏi: "Mày không tiếc à,?". Mình viết lại: "Không nhưng tao tin là tao đã làm một việc tốt. Đấy là đã giúp được nó vào lúc ấy. Và khi tin rằng mình đã làm một việc tốt, tao sẽ không cảm thấy tiếc".

Tự dưng nghĩ rằng, thực ra mình làm điều ấy có khi không phải vì bạn, một người mà mình không hề thân thiết, mà là vì chính mình. Mình luôn tin vào một điều gì đó tốt đẹp, và mình làm điều đó mà cũng không bao giờ nghĩ đến việc người ta sẽ nhớ mình hay hàm ơn mình vì điều gì. Mình làm điều ấy giống như mình đi theo một lý tưởng sống vậy. Sống tốt mà thôi.

giupdo-9179-1423016769.jpg

Tự dừng lại hoặc luôn nghĩ rằng, mình làm điều gì đấy tốt cho ai đó, và người đó phải hàm ơn mình, sẽ có lúc tự thấy chính mình tụt lùi lại phía sau...

Ngừng chat với bạn và chợt nghĩ rằng, nhiều năm về trước, bản thân mình cũng có thể đã có một chút tác động tích cực lên nhiều người bằng những bài viết về bóng đá hoặc các trận đấu của mình. Thế rồi, qua thời gian - rất nhiều năm, có nhiều người trong số đó nói thẳng với mình, rằng: "Hóa ra, anh cũng bình thường, chứ không như em nghĩ", hoặc phản bác một ý kiến nào đó mà mình đã đưa ra nhiều năm trước, nhưng đến bây giờ thì họ không chấp nhận nữa; hoặc thậm chí, có người đã phủ nhận mình.

Mình thấy bình thường, thậm chí vui. Vì hiểu được rằng, tất cả những điều ấy đều xảy ra theo những quy luật và mọi việc ở đời đều có ý nghĩa của nó. Mình vẫn vậy, nhưng họ thì đã trưởng thành, và họ muốn đi trên những con đường lớn của riêng mình. Xã hội phát triển là vì con người ta liên tục vận động, hoặc theo hướng độc lập, hoặc nương tựa, nhưng cũng có khi là phủ nhận nhau để tiến lên phía trước.

Tự dừng lại hoặc luôn nghĩ rằng, mình làm điều gì đấy tốt cho ai đó, và người đó phải hàm ơn mình, sẽ có lúc tự thấy chính mình tụt lùi lại phía sau...

Trương Anh Ngọc

Theo Ngôi sao

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top