iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Lời tỏ tình chưa có đáp án

Thứ năm, 7/8/2014, 00:07 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter
Thứ năm, 7/8/2014, 00:07 (GMT+7)

"Cậu như một con bé ngốc nghếch vậy”. Phải, đúng vậy cậu ạ! Tớ thật sự rất ngốc, tớ còn ngốc hơn khi để câu nói đấy của cậu cứ bám theo suy nghĩ của tớ suốt mấy năm trời.

Một cơn mưa lại vừa qua, mấy ngày này mưa nhiều nhiều quá cậu ạ, làm tớ bị ướt nhẹp suốt dọc đường đi học về. Cũng tại mưa đến bất chợt, tớ nào ngờ đâu.

Không hiểu sao tớ thấy lạnh, lạnh từ trong tâm và chợt muốn khóc. Cảm giác ấy chợt đến khi tớ lặng lẽ ngắm một cơn mưa đến và đi. Dù tớ có kìm nén, có nhốt mình trong một khoảng lặng thật yên tĩnh... nhưng tớ vẫn khóc, nước mắt vẫn cứ lặng lẽ rơi hoài trên gương mặt.

“Cậu như một con bé ngốc nghếch vậy”. Phải, đúng vậy cậu ạ! Tớ thật sự rất ngốc, tớ còn ngốc hơn khi để câu nói đấy của cậu cứ bám theo suy nghĩ của tớ suốt mấy năm trời.

Cậu - một đứa con trai lạnh lùng đến khó tả. Tụi nó thường bảo cậu đẹp trai nhưng khó gần, khó có thể nói chuyện với cậu. Vậy là nói chuyện còn khó, huống gì thân thiết để là bạn thân. Dẫu vậy, tớ đã cố gắng để điều đó trở thành hiện thực với bản thân mình.

Và điều mong muốn xảy ra. Tớ không hiểu sao bản thân lại bị vướng vào tình cảm nhanh đến thế. Có lẽ tại cậu cả.

Hóa ra, ngoài vỏ bọc vẻ lạnh lùng, trầm ngâm của cậu, cậu còn rất tốt bụng, nói chuyện hóm hỉnh và đáng yêu, nhưng gương mặt lạnh lùng của cậu thì chắc chẳng bao giờ thay đổi, cậu ít cười, cũng ít nói.

Và khi tớ nhận thấy, với tớ, cậu không chỉ còn là một người bạn thân, một người mà để lũ con gái trố mắt ghen tị khi tớ và cậu cùng nhau trên đường mỗi lần đi học về. Thời gian đã khắc sâu hình ảnh cậu trong tim tớ, trong tâm hồn tớ, khiến tớ có cảm giác nhớ, mong, chờ một hình dáng thân quen nào đó.

Kết thúc học kì đầu tiên, tớ đã mạnh bạo khi dám nói với cậu mọi suy nghĩ của tớ, tình cảm bấy lâu tớ dành cho cậu. Cậu không trả lời, không nói, không cười, không mảy may suy nghĩ ư? Đó là cách từ chối hay chấp nhận vậy cậu?

3-1345698022-480x0-2037-1407299107.jpg

“Cậu như một con bé ngốc nghếch vậy”. Đó là cách từ chối hay chấp nhận vậy cậu?

Rồi cái ngày như trong chuyện cổ tích ấy cũng đến, nó đến nhanh quá, nó đến để làm tớ phải rời xa người tớ yêu. Cậu đi mất, cậu chuyển đến một nơi khác, cậu để quên một người con gái đang chờ câu trả lời của cậu lại một mình. Tớ đã từng hận cậu vì quá tàn nhẫn, sao cậu nỡ tàn nhẫn với trái tim một người con gái?

Cậu ra đi và không muốn giữ lại bất kì liên lạc gì với tớ. Cậu chỉ nói với tớ một câu duy nhất: “Cậu như một con bé ngốc nghếch vậy". Câu trả lời đây ư? Liệu nó có cất dấu ý nghĩa gì không?

Cậu lạnh lùng như một cơn mưa. Cậu đến với trái tim tớ bất ngờ như mưa, rồi cậu cũng đi, cũng vụt mất bất ngờ như khi cơn mưa tắt. Cậu làm tớ ướt, cậu làm tớ buồn, cậu làm tớ bị vương vấn và nhớ mong. Cậu đến bất ngờ và ra đi cũng vội vã. Nhưng cậu ơi! Mưa chỉ có thể trôi, chỉ có thể quấn đi mọi thứ bằng nước chứ nó không vùi lấp được mọi thứ. Cậu hiểu không?

Có lẽ tình cảm của tớ dành cho cậu chỉ như cơn mưa đầu mùa. Cơn mưa qua và chỉ kịp làm ướt. Chưa thấm đẫm được điều gì. Còn cậu là cơn mưa, cơn mưa man mác nỗi buồn, cơn mưa tớ nhớ, tớ mong suốt bao năm tháng, để rồi tớ lại tự làm khổ mình, tự làm mình buồn, tự làm mình khóc, khóc mãi trong tiếng mưa. Khóc trong nỗi nhớ về một người sẽ mãi không còn bên cạnh tớ...

Bích Ngọc

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top