iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Thứ bảy, 19/7/2014, 00:10 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

Lý do kết thúc một cuộc tình

“Do anh và em không hợp tuổi, 91 và 94 là đại khắc. Anh sợ em bị tổn thương nên chọn cách ra đi trong im lặng, có nhiều điều mà không nói được hết em à”.

Thời gian như thoi đưa, chẳng chờ đợi một ai mà lòng người như nước đáy sông lúc vơi, lúc đầy. Ngày hôm qua, tình yêu còn như hoa nắng vậy mà hôm nay có người lặng lẽ đóng gói những kỉ niệm một thời nâng niu vào kí ức xưa cũ.

Cuộc đời là vậy đó, ai biết đâu chữ ngờ. Thời gian cuốn trôi đi tất cả, đưa người em yêu về nơi chốn xa và trong thâm tâm em không muốn tý nào. Âu cũng là duyên phận nhưng đỗ lỗi sao được chữ duyên đây anh? Đó là sự lựa chọn của anh mà, dù lòng mình không hề muốn nhưng em tôn trọng quyết định đó.

Anh của ngày hôm qua, ấm áp, hiền lành. Anh mang đến niềm vui mỗi ngày và sự vững tin trước cuộc sống cho cô bé vốn tự ti, mặc cảm, luôn thu mình. Anh động viên, giảng bài cho em khi rối đầu. Thi đại học mà, đâu dễ gì đặc biệt là ở một nơi con gái chưa tuổi cập kê bố mẹ đã kén rể như miền biên viễn này. Anh mang yêu thương, mang luôn cả hi vọng, ước mơ tới cho em. Em rất cảm ơn anh vì điều đó, thầm hứa sẽ cố gắng thi đỗ đại học để được anh yêu thương mãi.

Những ngày về ít ỏi, anh mang tặng em những món quà nhỏ như móc khóa hay ô mai phố cổ làm em òa lên vì thích thú. Tranh thủ thời gian ngắn ngủi, anh viết thư pháp tặng em, mang sách triết lý nhà Phật mà anh gắng công sưu tầm sang để em đọc.

Những ngày tết, đường như kết, mưa rơi hối hả, anh vẫn đội mưa, chân đất bì bõm giữa con đường lẫy lội vì một lý do đơn giản sang thăm em, gần chục cây số chứ ít đâu, đường đồi lại quanh co nữa chứ. Em nhìn anh trong bộ dạng chân tay lấm lem bùn mà lòng ngấn lệ.

110809dschiatay01-3375-1405672928.jpg

Lý do chia tay chỉ vì không hợp sao nghe quá giản đơn.

Một lần, đang lúc cười đùa hả hê với mấy đứa bạn bỗng nhiên lớp trưởng chạy ùa  vào bảo: “Mày có quà, gửi từ Hà Nội nhé”, cả lớp rộ lên anh à, ai cũng tò mò chàng lãng tử kia là ai, tặng em gì thế. Một cuốn sách “ Đắc nhân tâm” kèm theo lời nhắn nhủ:  “Cố lên em nhé, gắng học tập. Học là con đường duy nhất giúp em”. Anh à, em luôn mang cuốn sách bên mình, không chỉ gắng học triết lý trong đó mà bởi vì nó có nét chữ anh, sự gửi gắm của anh.

Ngày mùa, anh bận lắm, nhà anh có mấy mẫu lúa nhưng anh vẫn tranh thủ sang em. Nhìn em lem lấm trong bộ đồ lao động, ôm từng bó rơm đi phơi, anh vội lại tranh làm. “Anh giành phần em chứ gì? – em tinh nghịch.

“Đâu, tại anh thấy thương người mét mốt bẻ đôi mà ôm cả đống rơm thế thì sao mà lớn được”, mọi người cười trước câu vặn lại của anh, em làm sao mà trách anh được. Ai cũng khen anh, mặt mũi sáng sủa hiền lành, có học thức lại chăm làm. Thậm chí có người còn đùa “rể tốt đấy”, em miệng thì chối lấy chối để nhưng cái bụng thì ưng lắm.

Nhưng sự thật là chưa bao giờ anh nói “Anh yêu em”, mọi việc chỉ dừng lại ở “Anh nhớ em” và chưa một lần tặng hoa em, anh giống như một người anh trai thì đúng hơn. “Mưa dầm thấm lâu” anh thường bảo thế, em ngây ngô không hiều gì. Giờ hiểu thì đã quá muộn.

Thời gian trôi qua, ngày em thi đại học đã đến. Anh vẫn bên em như ngày nào, hết lòng vì người anh yêu thương. Đáp lại niềm hi vọng của anh, em đã đậu đại học trước sự ngạc nhiên của mọi người trong bản. Anh chúc mừng em, khen em hết lời nhưng ngày càng dần xa em không một lời giải thích.

Nhưng sự ngây thơ của em đâu lường trước được điều đó. Em đâu có ngờ anh sẽ bỏ lại em mà yêu người khác. Một người cùng học, cùng tuổi và làm việc cùng anh. Ngày em nhập học, hai bố con lạ lẫm nơi đất Hà Thành nhưng anh không hề tới, gọi điện anh cũng không nghe cứ để mặc ông bố già cùng cô con gái quê mùa chèo chống giữa dòng người tấp nập mà không quen nổi một người.

Xưa anh quan tâm em là thế sao giờ anh lại vô tâm thế này? Điều gì khiến anh quay ngoắt như vậy? Em làm gì có lỗi sao anh? Nếu có thì anh hãy nói với em một tiếng, đừng có đối xử với em như vậy, trái tim non nớt của em chi chít sẹo rồi anh à.

Và cũng kể từ ngày đó, không một lần anh liên lạc với em. Cô bé quen sự che chở của anh nay cũng tự mình bám trụ được. Ngày không anh lòng em tan nát, nhưng hơn hết em đau vì trái tim mình bị xát muối. Muốn nghe một lời giải thích từ anh, cho dù nó tồi tệ thế nào.

Tình cờ lướt Facebook thấy ảnh anh chụp với người yêu, kể ra thì cũng like một cái, bạn của bạn mình mà. Hơn hai năm rồi anh nhỉ, không điện thoại, không một tin nhắn và tất nhiên là không biết mặt mũi anh như thế nào. Đọc những status anh viết, em thấy xót xa trước sự thay đổi của một con người, xưa anh có thế đâu mà giờ lại vậy?

Cuối cùng thắc mắc của em cũng nhận được câu trả lời từ anh: “Do anh và em không hợp tuổi, 91 và 94 là đại khắc. Anh sợ em bị tổn thương nên chọn cách ra đi trong im lặng, có nhiều điều mà không nói được hết em à”. Em chỉ mỉm cười và cảm ơn sự lựa chọn của anh, nhờ việc làm đó của anh mà em hiểu hơn về một con người.

Tôi chầm chậm bước vào cửa hàng kem, rút điện thoại ra gọi cho mấy đứa bạn. Dù gì hôm nay cũng làm một bữa ra hồn. Một kết thúc, một bắt đầu mà.

Anh Lê

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top