iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Mất anh giữa thế giới 9 tỷ người

Thứ bảy, 9/12/2017, 11:05 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+
Thứ bảy, 9/12/2017, 11:05 (GMT+7)

Em tự hỏi: “Giữa bộn bề đời anh, em là gì? Người yêu cũ? Bạn gái cũ, hay chỉ đơn thuần là người dưng đầy xa lạ?”.

Yêu đương - hóa ra chỉ là việc cùng nhau chạy trên một chiếc vòng tròn mang tên cảm xúc, điểm bắt đầu là đắm say, còn trạm dừng chân lại là sự mệt nhoài pha chút tẻ nhạt.

Em tự hỏi: “Giữa bộn bề đời anh, em là gì? Người yêu cũ? Bạn gái cũ, hay chỉ đơn thuần là người dưng đầy xa lạ?”. Anh không cần phải phung phí thời gian cho việc vắt óc suy nghĩ nên xem em là gì. Bởi em biết, dù là gì đi chăng nữa, em vẫn chỉ là sự cũ kỹ, nhàu nát trong anh. Giữa chúng ta, hay nói cách khác là trong mối quan hệ không thể gọi tên này, ranh giới giữa tổn thương và tàn nhẫn từ lâu đã chẳng còn có sự phân định. Anh chẳng mảy may bận lòng rằng liệu xa nhau rồi, em có còn lảng vảng đâu đó nơi tiềm thức của anh, trong khi em lại cứ mộng mơ tin rằng bản thân có thể cưu mang thứ cảm xúc tạm bợ gọi tên là mạnh mẽ này đến lúc anh trở về. Hẳn là em thật ngốc đúng không anh?

Người ta bảo, bệnh tình có thể vì thời tiết mà trở nặng. Nỗi nhớ anh có lẽ cũng vì cái tiết trời Sài Gòn sụt sùi âm u, ảm đạm màu tro sau những năm tháng anh đi, mà mỗi lúc nhiều vô kể.

Bởi lẽ thời tiết cứ thất thường như kiểu một cô gái đỏng đảnh, nên cái thói quen nhăn mặt mỗi khi nơi sống mũi xộc lên mùi đất lúc trời hửng nắng mưa tan đã chẳng còn, thay vào đó chỉ còn lại sự khó chịu khi thứ vị mặn dìu dặt nơi đầu lưỡi mỗi lúc em dáo dác tìm anh sau những tia nắng lấp bóng, rồi bần thần tự hỏi: Anh đâu?

Bởi lẽ anh cứ mãi cuồng chân muốn chạy đến điểm kết, còn em lại chẳng kiên tâm để giữ chặt anh, sau ngần ấy nhớ nhung và chờ đợi. Thế nên, suy cho cùng, việc không thể gặp được nhau trên chiếc vòng tròn mang tên cảm xúc ấy, có chăng chẳng là việc của riêng ai.

Bởi lẽ em cứ bao dung nhận về giữ cho riêng mình quá nhiều kỷ niệm, còn anh lại cứ phung phí cho đi những thứ đáng lẽ phải là mặc-nhiên-dành-cho-em. Bởi lẽ đã chẳng có sự đồng điệu trong cách chúng ta nhận-cho những thứ em xem là quý giá, nên sau cùng, tất cả đều vì thế mà dửng dưng ra đi.

Bởi lẽ, máy bay đã vì gió, mà hẫng một nhịp khi đáp cánh đưa em đến chốn phồn hoa đầy nhộn nhịp để gặp anh. Thế nên, gặp anh rồi, em hiển nhiên mất đi một nhịp để giữ chặt lấy anh.

Bởi lẽ vì những điều tưởng chừng cỏn con ấy từ phía anh, mà em lạc mất anh giữa thế giới 9 tỷ người.

K.T

Chia sẻ tâm sự của bạn tại đây



 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top