iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Thứ tư, 12/6/2019, 15:10 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter

Mình có đứa bạn là lesbian

Ban đầu khi biết chuyện, mình sốc, sốc vô cùng, không thể tin nổi...

Xin chào mọi người và cũng cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc những dòng viết vừa là tâm tư, suy nghĩ vừa là những lời nhắn nhủ nhẹ nhàng của mình. 

Mình có cô bạn là les, ban đầu khi biết chuyện, mình sốc, sốc vô cùng, không tin nổi luôn ấy chứ. Đôi khi cậu ấy kể với mình về những người thuộc giới tính thứ ba, nhưng mình lại bảo cậu ấy thật rảnh rỗi, dở hơi, toàn đọc, quan tâm những thứ nhảm nhí, xa xôi. Cậu ấy cũng nói không hiểu sao bản thân lại hứng thú với những câu chuyện ấy.

Có một ngày, vào 12 giờ đêm cậu ấy gọi điện cho mình, 10 phút đầu chỉ nghe cậu ấy khóc, mình chẳng hiểu vì sao nhưng cũng khóc theo vì thương bạn. 10 rồi 15 phút trôi qua, cậu ấy nín rồi kể cho mình nghe rằng cậu ấy đang sốc vì lỡ thích một đứa con gái; không tin bản thân mình là les; sợ mọi người sẽ xa lánh, kì thị; sợ bố mẹ bắt điều trị này nọ... Cậu ấy đang đứng trước cú sốc lớn và cả chướng ngại đầu tiên của cuộc đời. 

Nghe xong, mình còn bất ngờ hơn, vì mình chẳng biết nhiều, chẳng để tâm tới vấn đề này, làm sao hiểu và giúp bạn mình. Mình bắt đầu quan tâm, lao vào đọc các câu chuyện của các cô gái les chỉ mong có thể hiểu, giúp được bạn dù chỉ một chút. Chưa dừng lại ở đó, mình còn sốc hơn khi biết cậu ấy và người chị lớp trên đang yêu nhau. 

Dù rất sốc, mình cũng vui vì cậu ấy làm được điều cậu ấy thích, sống đúng với con người cậu ấy muốn. Một hôm, cũng như mọi ngày đến trường, mình và cậu ấy định xuống căng tin mua đồ ăn, cô giáo chủ nhiệm bỗng bảo muốn gặp và nói chuyện riêng với cậu ấy. Ban đầu mình và cậu ấy đều ngạc nhiên nhưng sau vài giây não kịp "load" thì đã hiểu chuyện gì xảy ra. Đúng như dự đoán, cô đã biết chuyện của cậu ấy nhưng cô không trách cậu (chúng mình đều cảm thấy may mắn vì có GVCN thật tâm lý), cô chỉ mong cậu ấy biết hành động đúng mực, nhận thức được điều gì là quan trọng nhất với hiện tại, tương lai.

Nhìn bạn lúc ấy, mình chỉ thấy vừa khổ thân, vừa thương cậu ấy bởi một mình phải "chiến đấu" với điều này thật kinh khủng, nhưng mình lại không làm được gì ngoài việc ở bên cậu ấy khi cậu ấy cần. 

Sáng thứ hai, đang đi đến trường cậu ấy bỗng dưng bảo: "Mẹ tao biết chuyện rồi". Bình thường mình là đứa não ngắn, chậm hiểu lắm, nhưng hôm ấy tự nhiên lại hiểu nhanh hơn. Khác hẳn với suy nghĩ bị bố mẹ mắng thậm tệ của mình, cậu ấy cười tươi và nói, bố mẹ hiểu và chỉ hơi buồn nhưng họ vẫn mong cậu ấy sống thật với chính mình. Họ bảo cậu ấy đừng lo sợ gì cả và cũng sẽ không cô đơn vì cả gia đình luôn bên cạnh, vừa là hậu phương vững chắc vừa là nguồn động lực lớn cho cậu ấy.  

Nghe xong mình cũng vui thay cho cậu ấy, ôm lấy cậu ấy mà khóc, hai đứa cùng khóc. Vậy là cậu ấy đã vượt qua rồi, có sự ủng hộ, giúp đỡ của gia đình và đứa bạn này nữa. 

Câu chuyện này mình viết ra cũng để thay mặt cậu ấy gửi tới mọi người nói chung và với những người đặc biệt nói riêng: "Hãy sống thật với lòng, tâm hồn mình vì thanh xuân, cuộc đời chỉ đến một lần và nó sẽ trôi qua rất nhanh, đừng để phải hối tiếc điều gì!".

Mình cũng thực sự mong mọi người hãy mở lòng mình ra để đón nhận những câu chuyện, cuộc đời không thực sự may mắn, hoàn hảo như chúng ta để họ không phải lo ngại thậm chí là sợ hãi chính mình, giúp họ thực sự được sống và trải nghiệm con người thật của mình.

Gia Linh

Chia sẻ thắc mắc, tâm sự của bạn tại đây

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top