iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Muốn tỏ tình với crush nhưng sợ bị tránh mặt

Chủ nhật, 8/9/2019, 11:44 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter
Chủ nhật, 8/9/2019, 11:44 (GMT+7)

Đó là cậu bạn khiến tôi phải suy nghĩ nhiều đêm, người luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi với nụ cười tỏa nắng...

Mẫu giáo, tiểu học, trung học ngay cả đến phổ thông cũng chung lớp, chung trường với cậu bạn ấy. Trong ký ức của tôi: cậu ta là một người bạn tốt vô cùng. Năm lớp 5, bạn ấy chỉ bài cho tôi, tôi nhớ mãi nụ cười năm ấy của bạn, đôi mắt bạn híp lại, miệng thì ngoác rộng, hàm răng đều tăm tắp. Dường như việc giúp tôi hiểu bài khiến bạn ấy như đạt được thành tựu to lớn vậy.

Hè năm lớp 7, vô tình chúng tôi gặp nhau tại hồ bơi. Cậu ta hỏi tôi rằng tôi chưa biết bơi sao? Tôi lắc đầu. Cậu ấy bơi đi, trong khi tôi chiến đấu với phao bơi, ngụp lên ngụp xuống, cậu ấy lại bơi đến bên cạnh, kéo tôi vào chỗ nông và nói với tôi rằng: "Cậu cứ như vậy thì còn lâu mới biết bơi! Bỏ phao ra, tớ giữ tay cậu, chúng ta tập ở chỗ nông". Tôi nói tôi sợ, nhỡ cậu ấy buông tay tôi ra, tôi sẽ bị chìm mất. Cậu ấy lắc đầu: "Yên tâm, tớ sẽ nắm chắc tay cậu", rồi cậu ấy nở nụ cười tự tin vô cùng.

Năm lớp 9, chúng tôi được xếp chung một tổ Công Nghệ, học điện. Tôi là nhóm trưởng kiêm "chân chạy" của cả nhóm. Còn cậu ấy là thành viên quan trọng nhất - người dẫn dắt thực hiện bài tập thực hành lắp ráp nối điện của nhóm. Là nhóm trưởng, tôi luôn phải ghi chép công việc của nhóm, quan sát các thành viên và chuẩn bị dụng cụ đầy đủ. Tôi quan sát cậu ấy nhiều hơn các bạn xung quanh. Tôi phát hiện, những lúc hồi hộp tay cậu ấy sẽ run lên, run ko ngừng; những lúc cảm thấy ngại hay xấu hổ thì vành tai đỏ ửng như cà chua chín và gượng cười. Cậu ấy năng động, hoạt bát, hòa đồng và hay cười.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, tôi biết chúng tôi thi cùng trường nhưng tôi không nắm chắc sẽ cùng đỗ và càng không nghĩ tới việc lại chung lớp. Lớp 10, trường mới, lớp mới, ngay đầu năm tôi đã cãi nhau với một bạn nam trong lớp cao to gấp đôi tôi. Tôi tức giận, điên tiết, cả lớp im phăng phắc. Tất cả đều là bạn mới, chưa thân thiết, chỉ sợ gây mất lòng bạn bè. Cậu ấy là người duy nhất đứng lên nói với bạn nam đang cãi nhau với tôi rằng: "Cậu thôi đi, quá đáng vừa thôi". Cậu ấy không nói giùm thì tôi không sao, cậu ấy nói xong, tự dưng tôi thấy tủi thân hết biết.

Từ lúc đó, tôi phát hiện dường như tôi đang dần chú ý cậu ấy nhiều hơn. Nếu như đơn phương cũng được gọi là một mối tình thì có lẽ cậu bạn ấy là tình đầu đẹp đẽ của tôi. Là cậu bạn mà chơi bóng chuyền dù thua đến gần chục điểm, cậu ấy vẫn nói với đồng đội: "Không sao, vẫn chưa hết giờ mà, cố lên!", dẫu cho tay cậu ấy đang rất run. Là cậu bạn mà luôn cố gắng giải hàm số lượng giác trong mỗi giờ Toán học, là cậu bạn luôn xung phong làm thí nghiệm hóa học với một đống hóa chất thuốc thử, là cậu bạn văn nghệ của lớp, là cậu bạn trong đội đá bóng, bóng chuyền, cầu lông... của bọn con trai mỗi giờ thể dục, là cậu bạn luôn nhường nhịn các bạn nữ, tận lực phụ đạo giúp các bạn học yếu hơn... mà tôi thích, thực sự thích cậu ấy rồi.

Nhưng tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi, bình thường thì không sao, mỗi lần tôi cảm thấy thích cậu ấy không chịu được thì cái cảm giác khoảng cách ấy lại xuất hiện khiến tôi lại trầm xuống cảm xúc ấy. Tôi cảm thấy ghét bản thân, ghét sự nhút nhát trong tôi. Tôi muốn hạ quyết tâm nói với cậu ấy cảm xúc của mình nhưng tôi lại sợ cậu ấy phiền hà, khó chịu và có thể tránh mặt tôi.

Tôi thực sự đang rất rối loạn về cảm xúc, suy nghĩ. Tôi nên làm gì bây giờ?

Thảo bé

Chia sẻ thắc mắc, tâm sự của bạn tại đây.

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top