iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Những cuộc 'hỗn chiến' trong gia đình

Thứ sáu, 29/7/2011, 17:02 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter
Thứ sáu, 29/7/2011, 17:02 (GMT+7)

Chồng đánh vợ vì ghen tức, con đánh mẹ vì say rượu, vợ đánh chồng vì tức giận, con cãi bố cãi mẹ vì sống trong môi trường 'hỗn chiến' như thế.

Bài dự thi tuần 7

Nguyên nhân cội rễ của bạo lực gia đình

Vòng xoáy bế tắc của bạo lực

Cay đắng lấy phải chồng bạo dâm

giadinh-792156-1371353081_500x0.jpg

Sáng nào cũng vậy, cứ 4, 5 giờ khi thức dậy học bài tôi đã thấy bà lọ mọ làm việc, hết nấu nước om chè, nấu bữa sáng rồi lại quét dọn từ trong nhà ra tận ngoài ngõ. Có lẽ do tuổi cao sức yếu, hoạt động không còn nhanh nữa nên khi bà quét ra đến đầu ngõ thì cũng là lúc trời sáng hẳn. Sau mỗi lần như thế bà lại kê chiếc chổi ngồi nghỉ dưới gốc bưởi đối diện với bàn học của tôi. Nhiều hôm tôi còn nhìn thấy bà khóc. Nhưng hễ có ai trong nhà thức dậy là bà lại lau vội những giọt nước mắt ấy đi rồi vội vàng vào nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Làm hàng xóm của gia đình bà đến nửa năm tôi mới hiểu được nguyên nhân nỗi đau cũng như những giọt nước mắt của bà mỗi buổi mai như thế.

Bà đã già lắm rồi, dáng người nhỏ thó, lưng lại còng, khuôn mặt nhăn nheo như in hằn không biết bao nhiêu nỗi đau trong đời bà lên đó. Ngày gia đình tôi mới chuyển về xóm, tôi cứ ngỡ bà là người đi ở đỡ cho gia đình chú Hải, về sau tôi mới biết bà là chủ nhân của ngôi nhà ấy. Chồng mất sớm, bà ở vậy nuôi hai đứa con trai, rồi người con trai đầu vì bị phụ bạc trong tình yêu, bị điên tình, đi lang thang rồi không may gặp tai nạn chết khi anh 24 tuổi. Bà ở với người con thứ hai là chú Hải bây giờ. Ngày xưa khi chú ấy chưa lấy vợ, hai mẹ con tuy vất vả cực nhọc nhưng yêu thương nhau lắm.

Kể từ ngày chú lấy được cô vợ xinh thì cuộc sống gia đình bà thay đổi hẳn. Cuộc đời bà bước sang trang mới, khổ đau, tủi cực hơn phần đời vốn đã nhiều bất hạnh mà bà đã đi qua. Vợ chú Hải ngày trước vốn là người đẹp của làng bên, khi mới cưới ai cũng khen họ đẹp đôi nhưng cuộc sống êm đềm chẳng được bao lâu. Sau khi có với nhau một bé trai bốn tuổi, cô vợ không chịu được hoàn cảnh nghèo khó, túng quẫn của gia đình đã bỏ nhà theo người đàn ông khác. Từ đó chú lao vào rượu chè, cờ bạc, chửi rủa, gây sự với hàng xóm. Chú triền miên trong những cơn say, uống - say - chưa tỉnh hẳn - lại uống. Có hôm tôi đang hái rau trong vườn thì nghe tiếng kêu gấp gáp của bà ngoài ngõ, tôi vội ra mở cho bà, cánh cổng vừa hé ra thì… bộp, hẳn một chiếc dép tông chú lia bà nhưng không trúng mà đập lên cánh cổng sắt nhà tôi. Bà vội vàng vào nhà rồi nhờ tôi đóng cửa. Ngoài cổng vẫn còn tiếng chửi rủa, lè nhè của chú đòi tiền bà để mua rượu vọng vào.

Vào tới thềm nhà, tôi thấy bà lôi trong túi ra chiếc khăn tay (mà đúng hơn là miếng vải đã hoen ố) đưa lên lau những giọt nước mắt xen lẫn mồ hôi đang lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt dúm dó, nhăn nheo, khắc khổ của bà. Tôi hỏi bà tại sao chú lại làm thế? Nước mắt bà chảy nhiều hơn, rồi bà buồn rầu mà nói tại chú bắt bà đi mua rượu, bà không đi, phần nữa là vì lúc sáng bán được quả mít đã lấy tiền mua thức ăn cho cháu nên không còn tiền nữa, thế là chú cầm ngay cả cái chai đập vào lưng bà, may mà chú say rượu nhìn không rõ, đi cũng không vững nên bà mới chạy kịp sang nhà tôi nếu không thì… cũng không rõ chuyện gì sẽ xảy đến với bà. Những chuyện như thế không phải ngày một ngày hai mà diễn ra thường xuyên trong gia đình ấy. Thời gian đầu khi xảy ra chuyện thì hàng xóm còn sang khuyên can, nhưng nhiều người vào can còn bị chú Hải đánh rồi sang phá phách, phiền hà nên dần dần người ta cũng mặc kệ.

Khi cháu bà vào lớp 3 thì không hiểu sao cô vợ chú Hải lại quay về, nhưng sự có mặt của cô chỉ làm bà thêm khổ, hết con ruột chửi bới, đánh đập mẹ, rồi con dâu hắt hủi, chửi bà ăn bám. Hàng xóm thương bà, thi thoảng cho bà chút tiền thì y như rằng cô con dâu lại chửi bà, bảo bà bôi tro trát trấu vào mặt vợ chồng cô, bà muốn lấy tiền của thiên hạ thì ra ngoài mà sống. Ở gần nghe những câu mạt sát ấy, đến người xung quanh còn không chịu nổi nữa là...

Cuộc sống gia đình bà là những cuộc "hỗn chiên" cứ kéo dài như thế, chồng đánh vợ vì ghen tức, con đánh mẹ vì rượu , lúc chồng say bí tỉ thì vợ chửi chồng, đánh chồng cho bõ tức… Đứa con trai cũng vì sống trong cuộc "hỗn chiến" ấy mà trở nên hư hỏng, cãi bố cãi mẹ, không chịu học hành, suốt ngày gây sự với trẻ con trong xóm .

Rồi tôi cũng đi học xa, thi thoảng về thăm nhà tôi thấy bà vẫn thế, vẫn dậy sớm, vẫn kê chổi ngồi ở gốc bưởi mỗi buổi mai, nhưng có điều tôi không còn thấy bà thường xuyên khóc như trước, không biết vì gia đình bà đã ấm cúng hơn xưa hay vì bà đã chịu quá nhiều nỗ đau, đã khóc quá nhiều và tuổi già đã làm bà không còn khóc nổi?

Một lần về thăm nhà, tôi không còn thấy bà dậy sớm, gốc cây bưởi cũng không thấy bà ngồi nữa… bà đã mất. Sang thắp cho bà nén nhang, tôi thấy khuôn mặt bà trên tấm ảnh thờ thanh thản biết bao. Có lẽ đó là sự giải thoát tốt nhất cho bà khỏi những cuộc "hỗn chiến", những nỗi khổ đau dằn nặt trong gia đình. Kể từ ngày bà đi, tôi nghe bố tôi bảo vợ chú Hải đã ra bán chè ở chợ. Chú Hải thì suốt ngày chẳng nói năng, chỉ im im vậy. Cũng không biết thế nào nhưng tôi chỉ mong gia đình chú thoát khỏi cảnh bạo lực triền miên để cứu lấy tương lai đứa con của chú và bà cũng được thanh thản khi ở bên kia.

     Nguyễn Mai

Bạn có thể bình chọn cho bài dự thi bằng cách nhấn vào nút 'Bình chọn'.

Đọc thêm để biết chi tiết về thể lệ cuộc thi tại đây

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top