iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Quá tin một tình yêu xa

Thứ bảy, 20/8/2011, 09:53 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter
Thứ bảy, 20/8/2011, 09:53 (GMT+7)

Anh không thể chờ được em, chúng ta có duyên mà không có phận vậy…

Tuyệt chiêu giúp chàng 'tồ' cưa đổ tóc vàng hoe

Ka ơi, có phải đệ thích ka rồi không?

Nhiệm vụ 'cưa' em trong 3 tuần

yeuxa-213191-1371336256_500x0.jpg

Em và anh quen nhau qua sự mai mối của đứa bạn thân em và cháu gái của anh. Đơn giản vì bạn thân em và cháu gái anh ở cùng phòng trọ với nhau. Với mục đích rất chi là tâm lý của con bạn: "Thằng ni ở nước ngoài, mi cũng xa quê cũng gần nghìn cây số, để hai đứa bây nói chuyện cho vui, mà mi cũng chưa có người yêu, thành đôi thì tốt". Nói rồi con bạn cười hì như đã làm được việc có ích. "Ừ, thêm bạn bơt thù", đó cũng là câu nói đầu tiên em nói với anh khi lần đầu tiên anh gọi điện.

Cuộc sống xa nhà, giúp em và anh có nhiều chuyện để kể hơn, không ngờ càng nói chuyện mới biết, em chính là bạn học cùng nhỏ em anh hồi trung học, còn chị gái của anh lại học cùng anh trai của em. Vui hơn em tưởng, hai nhà biết nhau, và ngày xưa anh cũng đã gặp cô bé con là em. Đúng là ngoài tầm kiểm soát của cháu gái anh và con bạn thân em. Có lẽ mối quan hệ này, làm em tin tưởng hơn - Là tấm vé an toàn để chúng ta tiến xa hơn một tình bạn của những người xa quê.

Anh là người từng trải, không sợ sóng gió ở đời, còn em lại quá hiền lành và nhút nhát, có lẽ vậy nên em tìm được nơi anh một bờ vai mỗi khi có chuyện khó xử hay chuyện buồn, chuyện vui mặc dù qua điện thoại. Và anh cũng không ngần ngại kể cho em nghe mọi chuyện, kể cả chuyện cô người yêu ngày xưa của anh, và chuyện bố mẹ anh đang giục anh lấy vợ, và đang làm mai mối cho anh. Thỉnh thoảng, nửa đùa, nửa thật, em và anh đã hứa hẹn, còn vạch ra cho tương lai sau này sẽ sao khi anh về nước, và em về quê. Dù là lời đùa nhưng như nói hộ thật lòng của em và anh vậy.

Chuyến về thăm quê, hôm đó, em háo hức không chỉ sau bao ngày được về nhà, mà còn về để gặp lại anh. Có lẽ lần này em và anh sẽ “tiến xa hơn” như những gì đã hứa hẹn. Nhưng cũng trên chuyến xe đó em ngạc nhiên khi gặp lại em gái anh, sau một hồi tò mò em mới biết nó về quê để đám hỏi anh trai, chính là anh. Em cười, một nụ cười gượng gạo.

Ngồi trên xe, cố gắng xua đi nhưng tại sao em cứ suy nghĩ về chuyện của chúng ta, em không trách anh, cũng không khóc vì đây đâu phải khóc thương cho một cuộc tình, khi em và anh chưa một lần nắm tay, chưa một lần ôm hôn. Anh đã cho cô bé là em biết thế nào là nhớ thương một người, thế nào là sự chờ mong để nghe điện thoại của người khác. Anh đã gieo vào lòng em bao hi vọng một tình yêu đầu đời trong sáng, một thứ tình cảm đang nhen nhóm… thì giờ như gặp một xô nước làm nó nhanh chóng lụy tàn.

Giờ em mới hiểu, tại sao từ khi về nước cuộc gọi của anh thưa dần, em hiểu câu nói vô tình của nhỏ em nhà anh. "Nhà được anh con trai, ông bà làm mai mối mãi, bắt ép anh mới chịu lấy đó". Em vẫn cười được khi nghe câu chuyện đó, vu vơ nghĩ lại những lần bảo vệ mối quan hệ của anh và em khi con bạn cùng phòng nói "thực tế còn chẳng hơn ai, tin gì mấy lời qua điện thoại". Đúng, chắc tại em quá mơ mộng,viễn tưởng tôn thờ một tình yêu chung thủy lãng mạn như trong phim Hàn.Vâng như anh từng nhận xét "em quá hiền, và quá tin người".

Vừa về đến nhà, em thấy điện thoại của anh, chắc là em anh đã kể cuộc gặp mặt trên xe. Em định không nghe, nhưng sao em lại cầm máy, anh nói nhiều, em cắt ngang “chúc anh hạnh phúc” rồi tắt máy. Lần này nước mắt rơi, hình như trong đầu em vẫn thoang thoảng câu nói của anh... "Anh không thể chờ được em, chúng ta có duyên mà không có phận vậy….".

Hoàng Hồng Nhung

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top