iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

Thương nhau để đó

Thứ bảy, 6/6/2015, 13:00 (GMT+7)
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter
Thứ bảy, 6/6/2015, 13:00 (GMT+7)

Chúng ta hãy cứ như thế này thôi nhé, vì tớ ích kỷ, vì tớ lười yêu, vì tớ... sợ mất cậu vô cùng...

“Thương nhau để đó, vì sợ rằng, khi nói ra tôi thương bạn thì bạn sẽ rời xa tôi”

Tình bạn của tôi và cậu ấy cũng như thế.

Khi còn là học sinh cấp ba, hằng ngày cậu ấy đều đi ngang qua nhà tôi gọi tôi dậy cùng đi học, đơn giản là đường tới trường của cậu ấy ngang qua nhà tôi mà thôi.

Tôi ít nói hơn vào lớp 10, thu mình lại trong vỏ ốc, không bạn bè, không một ai biết tôi là ai, là người như thế nào. Trong khi ấy bản tính tôi vốn tomboy, trùm quậy của thời cấp hai, kể cả cô hiệu trưởng còn phải bó tay.

Tuy nhiên, không biết vì lý do gì khiến tôi như vậy khi mới vào lớp 10, lạ lùng thay đó lại là lớp tôi thích nhất. Cánh nam trong lớp còn nhiều hơn cả nữ, sĩ số lớp tôi 42 nhưng chỉ có 10 bạn nữ (kể cả tôi), một môi trường thích hợp cho bản tính của tôi, nhưng tôi lại thu mình lại như vậy.

Có rất nhiều câu hỏi luôn hiện trong đầu tôi nhưng tôi lại không trả lời được những cái “nhưng” ấy.

Cho đến một ngày, theo như cậu ấy nói: "Tớ có khả năng nhận biết người ngoài hành tinh mà...”. Cậu ấy nói tôi là người ngoài hành tinh cơ đấy, tôi cũng đâu nhịn làm gì: “Ừ, tớ là người ngoài hành tinh thì cậu cũng vậy mà, chơi với người như thế nào thì bạn cũng là đồng loại giống vậy thôi”. Tôi cười mỉa mai, và từ đó hai đứa ngoài hành tinh thân hơn với nhau.

Thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi chúng tôi chia tay nhau mỗi người một nơi, mỗi người tự chọn mỗi đường đi cho riêng mình trên con đường đi đến đại học, cao đẳng...

Và giờ chúng tôi vẫn như trước kia, vẫn là những người bạn thân ngày nào cho tới khi chuyện ấy bắt đầu từ tết hai năm trước.

- Nếu tớ tỏ tình với nhỏ ấy thì cậu thấy sao?

- Còn sao cái gì nữa? Nếu cậu đã quyết định vậy rồi thì cứ làm đi chứ sao, tớ ủng hộ hết mình. Nhưng cậu thấy nhỏ ấy có thích cậu như cậu thích nhỏ ấy không?

- Tớ không biết, nên tớ mới nói là sẽ tỏ tình, lúc ấy mình sẽ biết người ta cảm thấy ra sao về mình chứ, nhưng nhìn màu thì thấy nhỏ ấy cũng có cảm tình với tờ rồi.

- Vậy thì cố lên! Khi nào có kết quả thì nhớ nói với tớ đấy nhé!

- Ok! Dự là sẽ nói vào ngày 14/2, cậu thấy sao?

- Ơ ngay ngày ấy luôn ah? Thú vị nhỉ? Cũng được đấy.

- Ừ, vậy thì cứ chờ tin tốt của tớ đi.

Ừ, thì tớ sẽ chờ chứ biết sao nữa, miệng thì nói tớ ủng hộ hết mình nhưng lòng tôi lại cảm thấy bất an và khó chịu, chắc vì sợ cậu bạn thân của mình không còn gần mình như trước nữa. Phải chẳng vì vậy nên mới cảm thấy như thế?

Chỉ sau hai ngày, tôi đã nghe tiếng cậu bạn cười hí ha hí hửng là hiểu rồi, cũng chúc mừng cho nó thoát khỏi cảnh FA. Trong một năm hai người ấy thương yêu nhau, tìm hiểu nhau, tôi vẫn cứ như thế, lặng lẽ quan sát như thế.

Những tin nhắn của tôi với cậu bạn liên quan tới người thứ ba là “nhỏ ấy” nhiều hơn. Cậu luôn kể về “nhỏ ấy” cho tôi nghe, từ tính tình, cách ăn, trí nhớ... cũng có nhiều điểm giống tôi.

Lúc nào cậu cũng khen “nhỏ ấy” có đôi mắt rõ to, lông mi thì dài và cong nữa, nhìn rất xinh, xinh hơn tôi nhiều. Mà thú thật có bao giờ cậu ấy khen tôi đẹp đâu, lúc nào cậu ta cũng bảo tôi nhìn như con trai, rồi còn nói: "Cậu lớn hơn một tí không được à? Sao cứ như con nít hoài vậy?"... rồi nào là nhìn cậu thua xa “nhỏ ấy” nhiều. Bị so sánh nhiều tới mức tôi không thèm để ý nữa, và coi như là thêm một trò mới để cậu ấy chọc mình.

Nhưng dù có người mình yêu rồi, cậu ấy vẫn thường xuyên chở tôi đi ăn, đi dạo, dễ hiểu thôi, chúng tôi không thuộc tuýt người vì người yêu mà bỏ bạn mà.

Nhưng chuyện gì tới rồi cũng tới, tình yêu của cậu ấy chỉ vỏn vẹn đúng một năm. Cao trào xảy ra khi sau tết chúng tôi vào lại Sài Gòn, đã có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người ấy, xích mích từ “nhỏ ấy”, vậy là chia tay.

Sau ba ngày thì “nhỏ ấy” có “người mới”, cậu bạn tôi đã thất vọng và buồn đến cực độ, nhưng cậu ấy chưa đến nỗi rơi nước mắt vì “nhỏ ấy” nên tôi còn chút yên tâm.

Sau khi tôi chuyển nhà, giờ giấc được tự do thì được cậu ấy dẫn đi ăn tối, ăn kem đi dạo cùng với chị họ của cậu ấy. Điểm dừng cuối cùng của chúng tôi là quán nhậu gần nhà cậu, chúng tôi ngồi đợi người bạn của cậu ấy ra, vừa ngồi đợi vừa nói luyên thuyên đủ chuyện, cũng may hiện giờ tâm trang của cậu ấy đã đỡ hơn trước nhiều rồi, thôi không nhắc tới “nhỏ ấy” nữa.

Người bạn của cậu ấy cũng tới, chúng tôi cũng đã đi với nhau được một lần rồi, nên cũng không có gì ngại nữa, bạn của cậu ấy tên Duy, nhỏ hơn cậu ấy 2 tuổi, nhưng vì cùng quê, cùng nhau sinh hoạt ở nhà thờ, đi làm chung, nhiều điểm chung nên lâu lâu khi nào Duy nghỉ là mọi người lại rủ nhau đi nhậu. Ngồi được một chút thì Duy đi chở một người chị kết nghĩa của Duy qua chơi cùng, trong khi Duy đi tự nhiên cậu ấy thốt lên câu hỏi:

- "Ước gì cậu là bạn gái tớ nhỉ", vừa nói cậu ấy vừa vuốt tóc và ôm lấy vai tôi.

- "Buồn rồi nha, không lý từ trước tới giờ cậu xem tớ là bạn trai thật à?".

- "Hì, cậu không muốn hiểu hay cố tình không hiểu ý tớ nói vậy?".

Thì, ý cậu là vậy còn gì?

- "Ừ...thì thôi vậy".

Chúng tôi im lặng, nhưng tim tôi thì đập loạn lên hết, ôm vai, nắm tay, bá cổ nhau, ôm lấy nhau... những thứ ấy đều bình thường đối với tôi, nhưng hôm nay cậu ấy lại vuốt tóc tôi, thật sự tôi đã hồi hộp và sợ nữa...

danh-ngon-tinh-ban-121-5020-1433381521.j

Duy quay lại với cô bạn dễ thương, cô bé ấy nhỏ hơn tôi một hay hai tuổi gì đó, họ nói là cùng quê với tôi, nhưng tôi lại không có ấn tượng gì nhiều. Chúng tôi chào hỏi nhau, do có nhiều điểm thích chung nên chúng tôi cũng không khó khi nói chuyện cho lắm, khi Vy (tên bạn gái ấy) hỏi tôi tên gì, cả tôi và cậu ấy đều đồng thanh trả lời:

- "Thùy" – nhưng có cái gì đó lạ lạ ở câu trả lời này nhỉ, hiện ngay lúc này, tôi vẫn chưa nghĩ ra được.

Kết thúc buổi nhậu, cậu ấy chờ tôi về, lúc này cậu ấy cũng đã xỉn rồi, không còn tỉnh táo nữa, nhưng vì chở tôi, nên cậu ấy đã từ từ chạy, từ từ đan vào bàn tay của tôi. Kể cho tôi nghe về việc cậu ấy thất vọng về “nhỏ ấy” như thế nào, rồi cậu ấy lại hỏi tôi, khi ấy cũng đã về gần tới nhà tôi:

- "Khi tớ nói về “nhỏ ấy” cậu cảm thấy như thế nào?".

- "Cảm thấy như thế nào là sao?".

- "Nghĩa là cậu có thấy khó chịu hay tức giận không ấy?".

- "À, cái đó tớ cảm thấy bình thường thôi, không có gì...".

- "Vậy sao cậu lại cảm thấy khó chịu khi nói về những người học cùng lớp với cậu cho tớ nghe thế?".

- "Thì tớ không thích những người ấy, họ luôn làm tớ cảm thấy khó chịu vì những lời họ nói, với lại chuyện của tớ khác, chuyện của cậu khác chứ".

- "Ừ! Tớ biết rồi".

Vừa về tới nhà, cậu ấy gửi lời xin lỗi tới chị tôi vì đã chở tôi đi chơi khá trễ. Cậu ấy quay xe đi, tôi lên phòng thay đồ và nghĩ lại tất cả những gì vừa xảy ra chiều nay giữa tôi và cậu ấy, ý cậu ấy muốn gì chứ?

Đang nghĩ ngợi lung tung thì tin nhắn tới, là cậu ấy, cậu ấy muốn thông báo cho tôi là cậu áy đã về tới nhà rồi, và muốn xin lỗi chị tôi lần nữa, đồng thời chúc tôi ngủ ngon.

Tôi đã nghĩ rất nhiều cho đến hôm nay, hiện tại bây giờ, vẫn còn nhiều thắc mắc trong tôi, cậu ấy thích mình hơn mức tình bạn thật hay chỉ muốn tìm một chỗ dựa khác khi đang thất vọng tràn trề với “nhỏ ấy”? Hay cậu ấy chỉ muốn đùa với tôi.

Nhưng dù là gì đi nữa tôi cũng muốn nói với cậu ấy rằng, hiện giờ suy nghĩ của tôi là: “Thương nhau để đó, vì sợ nói ra tớ sợ cậu sẽ rời xa tới mãi mãi”. Cậu cũng đã từng nói với tớ, từ tình bạn thành tình yêu thì dễ, nhưng từ tình yêu để thành tình bạn thì khó vô cùng nên tới muốn nói với cậu là: "Chúng ta hãy cứ như thế này thôi nhé, vì tớ ích kỷ, vì tớ lười yêu, vì tớ... sợ mất cậu vô cùng...".

Moon

 
 
Gửi bài viết, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc ione@vnexpress.net
 
 
goto top