Ngày đầu nhìn thấy anh đang trong sân bóng chuyền, em đứng từ xa nhìn bằng ánh mắt lướt qua vô tình. Em không định sẽ nhìn anh quá một phút, nhưng ở anh có điều gì đó đã khiến em đứng đờ người ra. Anh bắt được ánh mắt em trao anh, em ngại ngùng giả vờ ngáp ngủ rồi quay đi.
Em hỏi đám bạn của em về thông tin của anh. Em chú ý lắng nghe dù ban đầu chỉ hỏi vu vơ.
Rồi ngày nọ, sinh nhật của em, em bị "đuổi" ra ngoài để đám bạn thảo luận về quà tặng. Em đứng ở hành lang, anh từ đâu đi đến, em nhìn anh, anh cũng nhìn em, nhưng có điều lúc đấy em chỉ đang... ngủ mở mắt. Em bắt đầu mở mắt to hơn, nhìn rõ anh hơn, thấy anh đang cười với em, đột nhiên lòng em vui hẳn ra.
Rồi ngày cứ qua đi, sáng nào em cũng thấy anh ở căng tin. Có hôm đang chờ đồ ăn, quay lại thì thấy anh ở ngay sau lưng. Anh cao quá còn em thì nhỏ người nên khi quay lại em chỉ kịp thấy phù hiệu có tên anh. Em giật mình khiến anh cũng giật mình theo. Em chỉ biết cười trừ thôi.
Đôi lúc em hơi quá khích khi thấy anh, em cứ reo réo lên: "Ah!!! Anh đẹp trai kìa!!!". Khiến mấy chị cùng lớp để ý em, họ kết bạn với em lia lịa trên Facebook. Lúc đấy em chẳng để ý đâu nhưng sau này em mới ngộ ra.
Nghe bảo anh học giỏi lắm nên em cũng lao đầu vào học để được lên nhận thưởng cho anh thấy.
Ngày ngày vẫn cứ trôi qua, nhưng em ít thấy anh hơn, dù có cố gắng tìm anh. Bạn chọc ghẹo em là anh sợ em vì em mê anh quá lố. Em cũng thấy vậy.
Có hôm ra chơi, em vừa bước ra khỏi lớp, anh cũng bước ra, thấy em anh liền đi vào lớp. Lâu lâu em cũng làm ngược lại vì thấy anh ít ra chơi hơn chỉ vì thấy em. Vì anh cuối cấp rồi nên cần thư giãn để đi thi nên em đành tránh anh, để anh thoải mái hơn.
Đến ngày cuối cùng, ngày tổng kết trường. Sau ngày này, em sẽ không được gặp anh nữa. Vì thấy tiếc nên em đã tận hưởng trọn vẹn hôm ấy hết sức có thể. Tối hôm trước khi tổng kết, em đã chuẩn bị đồ tươm tất, gọn gàng,... để hoàn hảo khi gặp anh. Nhưng xui xẻo thay, sáng hôm đó em dậy trễ, chạy vội vàng đến trường, đến gần cổng trường thì lốp xe bị hỏng. Nói chung là em phải vắt chân lên cổ mà chạy.
Ngày cuối cùng gặp anh mà em lại như thế.
Đã thế anh cũng ghét em luôn rồi. Vậy là trong em anh chỉ còn là ký ức, nỗi nuối tiếc khôn nguôi...
* Độc giả chia sẻ cho bạn ấy bằng cách comment dưới bài viết nhé!
H.P
Chia sẻ tâm sự của bạn tại đây